Những ngày đầu gia nhập nhóm Tu sĩ thiện nguyện, tôi được trao công tác nhập liệu trong phòng máy, lòng tôi quặn đau mỗi khi thấy số ca nhiễm tăng, tôi cứ thầm thĩ cầu xin: “Chúa ơi, xin Chúa cùng đồng hành với người bệnh, cho họ vững tin và lạc quan đón nhận hầu có thể vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần và cùng kết hợp với các y bác sĩ mà vượt qua được cơn bệnh này”.
Những ngày đầu gia nhập nhóm Tu sĩ thiện nguyện, tôi được trao công tác nhập liệu trong phòng máy, lòng tôi quặn đau mỗi khi thấy số ca nhiễm tăng, tôi cứ thầm thĩ cầu xin: “Chúa ơi, xin Chúa cùng đồng hành với người bệnh, cho họ vững tin và lạc quan đón nhận hầu có thể vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần và cùng kết hợp với các y bác sĩ mà vượt qua được cơn bệnh này”.
Làm tại phòng máy được tuần, tôi đã xin được đổi công tác để tham gia vào nhóm đi lấy mẫu xét nghiệm. Nhóm chúng tôi có 1 y tá, 2 nữ tu và 2 anh bộ đội được phân công đi vào các Khu Cách Ly của Tp. Biên Hoà. Khi được đến, nhìn thấy tận mắt khung cảnh môi trường sống cũng như hoàn cảnh của từng gia đình bệnh nhân , tôi thực sự đã thấu, đã cảm và đã tin. THẤU: “Có đi mới biết, có đến mới hiểu” Ngay ngày đầu tiên khi đến Chùa Tịnh Độ để làm công tác Test nhanh cho gần 100 công nhân đi từ Tp. HCM về quê Gia lai và Đăk Lăk và bị chặn lại ở Biên Hoà. Đa số những anh chị em này là người Dân tộc Thiểu số. Họ tự liên hệ và tổ chức đi về mà không qua chính quyền. Họ cố gắng trụ lại ở Tp. HCM cả tháng nay, vừa đói, vừa mệt, giờ không chịu nổi nữa nên đã tìm cách đi về. Họ nằm la liệt để đợi đoàn Y tế xuống Test Nhanh cho họ có kết quả được thông qua các chốt trên đường về. Nhìn họ mà lòng tôi đau nhói. Vừa làm, tôi vừa cầu nguyện để cho họ được kết quả âm tính. Tạ ơn Chúa kết quả mọi người đều âm tính. Cả đoàn vui mừng không kể xiết. Ngay sau đó đoàn Công An Tp. Biên Hoà đã cho người tháp tùng họ về quê và bàn giao với chính quyền địa phương ở Gia Lai và Đăk Lăk để cách ly theo đúng quy định trước khi hoà nhập với cộng đồng địa phương. CẢM: Cảm được cái đau, cái bất lực của con người. Những ngày tiếp theo, đoàn chúng tôi đã đi vào 9 Khu cách ly của Tp. Biên Hoà. Không gian tĩnh mịch của Khu Cách Ly, những nỗi buồn, nỗi lo hiện lên trên từng khuôn mặt của những người ở đây, tôi thật sự chẳng nói được gi. Tôi cảm thấy thật bất lực, chẳng biết nói gì, làm gì để giúp họ đây? Trong bộ đồ bảo hộ của nhân viên Y tế họ nhìn chúng con với thái độ nài xin cho họ mau về: “Cô ơi! Anh ơi, …. Bao giờ chúng con mới có kết quả, bao giờ con được về, chúng con ở đây lâu lắm rồi, ….”. Mỗi lần lấy mẫu cho các em bé sinh năm 2020, 2021 cả đoàn chỉ nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt. Đặc biệt trong những lần Test Nhanh cuối cùng để xem mình có được về hay không sau thời gian quy định cách ly 21 ngày mà đã có 3 lần “Âm tính” với mẫu PCR, tâm trạng của các bệnh nhân lại càng hồi hộp và lo lắng hơn nữa, vì đã có người ở trong đây gần 2 tháng rồi, do cứ mỗi lần Test Nhanh cuối cùng mà có người có kết quả “Dương tình” là họ lại phải ở lại tiếp tục 21 ngày tiếp. TIN: Niềm Tin Chiến Thắng Tất Cả Một điều tôi cảm nhận rất rõ, đó là trước sự bất lực của con người thì sức mạnh của Chúa vẫn đang tiếp sức cho anh chị em trong đoàn và các bệnh nhân. Sức mạnh của tình thương và sự nối kết. Sau một ngày làm việc, ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, đặc biệt những ngày có nhiều ca dương tính, trong đó có cả người dân và cả những nhân viên + thiện nguyện viên nữa. Họ bị nhiễm trong khi phục vụ các bệnh nhân hoặc bị lây chéo lẫn nhau. Điều đó không làm chúng tôi chùn bước nhưng thôi thúc chúng tôi cầu nguyện nhiều hơn nữa. Dịch bệnh vẫn còn kéo dài, các Khu cách ly cứ mọc lên, nhưng tôi tin: Nếu mọi người biết đến các khu cách ly họ: THẤU, CẢM VÀ TIN thì sẽ ý thức sống và giữ đúng yêu cầu của nhà Nước và Bộ Y tế thì may ra dịch bệnh mới sớm chấm dứt. Lạy Chúa, xin ban thêm sức cho chúng con và ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Xin cho chúng con, dù là bệnh nhân F0 hay F1 hoặc đang phải ở khu cách ly, chúng con vẫn luôn được bình an vì cảm được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Nt. Theresa Thanh Thanh