Cách đây hơn 2 ngàn năm, trong vườn cây Dầu, lòng Chúa xao xuyến, buồn sầu biết bao khi phải đối diện với cuộc khổ nạn đầy thương đau. Không gian lúc ấy thật lặng lẽ, yên ắng. Chúa đang quỳ gối cầu nguyện bên tảng đá trong khi các môn đệ ngủ gục cạnh bên. Một nỗi sợ hãi bao trùm cả không gian. Mồ hôi và máu chảy tuôn. Có ai hiểu thấu cảm giác cô đơn, phiền muộn của Chúa lúc ấy. Có ai đồng cảm với Chúa trong giây phút ấy. Những lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa chẳng môn đệ nào hiểu. Những lời trăng trối yêu thương Chúa gửi gắm trong bữa tiệc ly có lẽ cũng có mấy ai lưu tâm. Những lời nhắn nhủ thắm tình Chúa động viên có lẽ mấy ai để ý. Ôi! Trong giây phút kinh hãi, khổ đau ấy, Chúa cần một người cạnh bên mà sao thật khó.
Lạy Chúa, trong cuộc sống, có lúc chúng con cảm thấy thật thất vọng, buồn sầu khi gặp quá nhiều thử thách. Có lúc chúng con cảm thấy chán nản vì có quá nhiều công việc phải làm. Có lúc chúng con cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng khi không biết chia sẻ cùng ai hay không ai hiểu thấu và cảm thông cho hoàn cảnh mình. Những giây phút ấy chẳng thể so sánh với giây phút Chúa ở trong vườn cây dầu. Vậy mà, dường như chúng con cảm thấy gánh nặng ấy vượt quá sức chịu đựng của chúng con. Chúng con than vãn về đời sống cộng đoàn nặng nề, về công việc quá nhiều. Chúng con kêu ca rằng không có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng con trách móc Chúa bỏ rơi chúng con trong lúc đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng thực tế, Chúa vẫn luôn dõi theo, đồng hành và nâng đỡ chúng con. Chỉ khi biết chạy đến bên Chúa để Chúa thêm sức mạnh, nghị lực thì chúng con mới vượt qua những giây phút thử thách ấy và vững bước trên con đường dâng hiến.
Trong đời thường, nhận ra được thánh ý Chúa qua những biến cố thật khó, đọc ra được dấu chỉ yêu thương trong những thử thách đau thương cũng chẳng dễ dàng. Trong từng hoàn cảnh, chúng con luôn muốn chọn lựa cho mình điều gì có lợi ích cho bản thân mình hơn. Chúng con muốn làm theo ý mình hơn là ý Chúa. Trong vườn cây dầu, Chúa đã phải chiến đấu can đảm và kiên vững lắm mới có thể thốt lên lời vâng phục trọn hảo. “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha”. Chúa đã luôn tín thác vào thánh ý Cha qua việc cầu nguyện. Vì cầu nguyện là phương thế hữu hiệu để nhận ra ý Chúa trong những giây phút khủng hoảng, đau buồn và thất vọng. Tín thác vào Chúa là cách để cho tâm hồn được bình an giữa những khổ đau. Cậy trông vào lòng thương xót Chúa là liều thuốc để chữa lành mọi vết thương tâm hồn. Khi chúng con luôn biết thực hành điều này trong mọi biến cố của hành trình dâng hiến thì chúng con mới nhận ra ý Chúa và thực thi đúng đường lối Chúa mà vững bước theo Ngài.
“Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con biết thánh chỉ Ngài” (Tv 119,71). Lạy Chúa, dẫu biết rằng chúng con chẳng thể nào tránh khỏi những đau khổ trong cuộc sống nhưng chúng con vẫn khó lòng chấp nhận vì chưa hiểu hết được thánh ý Chúa qua mỗi biến cố. Xin cho chúng con biết thông phần cuộc khổ nạn của Chúa, đặc biệt là giây phút Chúa chịu đau khổ trong vườn cây Dầu và trên thánh giá để chúng con chấp nhận vác thánh giá đời mình mà theo Chúa hằng ngày.
KHK
Nguồn tin: mfvietnam.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn