Không đầy 1 năm nữa, tuổi đời tôi bước tới cái ngưỡng mà người ta gọi là “ Thất thập cổ lai hy”. Cuối hoàng hôn cuộc đời rồi! Buồn hay vui nhỉ? Bước thêm chút nữa là bước vào cửa Tử. Ôi chao, sợ không tôi ơi? Nhất là đang mùa giông bão đại dịch Corona, người già rất dễ “đứt bóng” vì sức đề kháng yếu.
Dù gì chăng nữa, tôi vẫn cảm tạ ơn Ngài, Thiên Chúa của tôi, đã cho tôi làm người. Ghi ơn cha mẹ đã nuôi nấng dưỡng dục tôi, từ khi còn là giọt máu bé tí ti trong lòng mẹ. Cảm tạ Chúa cho tôi còn sống tới hôm nay, để được trải nghiệm và chiêm niệm biến cố to lớn của nhân loại qua cơn đại dịch Corona.
Trong niềm xác tín vững vàng và ơn Linh Ứng của Chúa Thánh Thần, tôi tin và thấy rõ, chắc chắn, rất chắc chắn rằng: giữa bóng đêm tăm tối, âm u của Thần chết Corona, có một tia sáng Bình Minh đang ló rạng! Cùng với hàng triệu Ky-tô hữu đang sống Tuần Thánh trong tâm trạng phập phồng lo sợ, nhưng tận sâu thẳm trái tim tôi, một niềm Hy Vọng lớn lao của ánh sáng Phục Sinh đang tới gần.
Rồi đây, Quyền Năng và Lòng Thương Xót Chúa sẽ thể hiện, để cho đại dịch Corona chấm dứt. Đây là biến cố lớn trong lịch sử loài người đầu thế kỷ 21. Dù cho đại dịch có qua đi, nhưng sẽ còn nhiều thế hệ sau này không thể quên. Tôi tin chắc, ngay sau khi đại dịch chấm dứt, hai cụm từ “ Hậu Corona” hay “Hậu Covid-19” sẽ được khắp thế giới bàn luận tới trên báo chí, và các phương tiện truyền thông khác. Có thể sẽ có vài ba học thuyết mới về trật tự thế giới. Cơn đại dịch hôm nay sẽ mãi mãi là bài học muôn thuở, một kinh nghiệm đắt giá mà loài người sẽ nhắc nhớ cho nhau suy ngẫm. Sẽ có những nhà Sử Học, Tâm Lý Xã Hội Học, Thần Học, Triết Học vv…bàn sâu về hiệu ứng đại dịch Corona hôm nay. Corona 2020 sẽ là bài học chung cho toàn nhân loại.
Giữa màn đêm u tối đang bao trùm địa cầu bởi Coronavirus. Hàng triệu con mắt thẫn thờ nhìn lên trời xanh trong tâm trạng khác nhau, người thì hy vọng tích cực sống cậy trông phó thác, kẻ thì, chưa gì, khi gặp khó khăn thử thách, đã thất vọng tiêu cực oán than Chúa. Trong bóng đen ngờ vực và sợ hãi, Niềm Tin của mỗi Ky-tô hữu đang được thử thách, tôi luyện.
Riêng tôi, trong cơn thử thách của đại dịch, nhờ ơn Thánh Linh, thật kỳ diệu, một tư tưởng Sống Đạo có vẻ mới lạ, mãi tới tận gần hết đời người tôi mới “Ngộ” ra. Rằng, cách sống Đạo tốt nhất và đẹp lòng Chúa nhất là, hãy lấy ánh sáng Phục Sinh của Chúa Ky-tô để sống tình liên đới, bác ái với tha nhân. Để trở nên một Ky-tô hữu đích thực và trưởng thành trong Đức Tin, người tín hữu không thể thờ ơ, thụ động, chỉ biết nhận ánh sáng Phục sinh từ cái chết của Chúa Giêsu Ky-tô cho riêng mình. Nhưng tiên vàn, người ấy phải biết nhận ra ánh sáng Phục Sinh trong mỗi tha nhân nữa. Một trần gian bị bủa vây giữa bóng tối và ánh sáng, đôi khi thiện ác khó phân định. Phúc họa khôn lường. chúng ta đừng vội kết án, ném đá nhau. Trong sâu thẳm tâm thức mỗi con người, dù người đó là “đầu trộm đuôi cướp”, vẫn có chút ánh đèn leo lét của sự sáng Phục Sinh. Như Giu-đa kia, phản bội bán Thầy mình, cuối cùng ăn năn, hối hận, treo thân tự tử. Biết đâu, trong giây phút tắt thở vẫn được Chúa tha thứ?
Mỗi ngày, qua những tương quan xã hội, dù thân quen hay xa lạ, chúng ta, những người mang danh Ky-tô hữu, bạn và tôi, hãy cùng chung tay khơi lên một đốm lửa, còn giấu kín đâu đó trong góc tối của người anh em mình. Hãy thắp lên một ngọn đuốc, thay vì nguyền rủa bóng tối. Như trong đại nạn dịch Corona, đâu chỉ có bóng tối thôi. Nhưng con Virus Corona còn có mặt tích cực, vẽ lên nhiều hình ảnh đẹp về tình nhân ái. Người ta bớt vô cảm với nhau hơn. Nó cướp đi ít mạng sống, nhưng sẽ trả lại cho thế gian hàng triệu con người được Phục Sinh, sống đúng với phẩm giá làm người. Corona sẽ qua đi như một cơn ác mộng. Và từ nay, hy vọng nhân loại sẽ sống tử tế và tỉnh thức hơn.
Quốc Hùng (Hoài Mặc Giang)
(Gx Phương Lâm- GP Xuân Lộc)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn