Lặng Để Nghe Tiếng Chúa

Thứ tư - 08/04/2020 07:51

Ngồi lặng nhìn lên cung thánh, cảm xúc con bồi hồi cùng với nước mắt lăn dài theo dòng suy nghĩ. Vậy là ngày mai nơi thánh đường này chẳng còn thánh lễ nữa rồi. Cảm giác tiếc nuối trong con, khi bước lên rước Mình Thánh Chúa. Chỉ hôm nay nữa thôi, con chẳng được rước mình Thánh Chúa nữa rồi. Tấm bánh nhỏ bé có chút nghẹn đắng lại trong con. Còn lại trong con những suy nghĩ tưởng chừng sẽ khiến con bật khóc giữa nơi thánh đường thân thuộc này.

Con chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, ngày mà trong thánh lễ cha xứ thông báo từ ngày mai sẽ chẳng còn Thánh lễ được cử hành trực tiếp nữa. Tất cả mọi nhà thờ con sẽ chẳng còn Thánh lễ chung nữa, chỉ còn lại những thánh lễ trực tuyến qua mạng. Thật đáng thương cho con vì bây giờ con mới nhận ra những giá trị cao quý của thánh lễ. Giờ đây, con mới cảm thấy tiếc nuối vì bao nhiêu tháng ngày qua con đón nhận ơn thánh mà chẳng cứ vô tâm, hời hợt. Khi không còn nữa những ngày con được đến tham dự thánh lễ được chiêm ngắm Chúa trong các giờ Chầu thánh thể, con mới thực sự cảm nghiệm được giá trị của Thánh Thể Chúa. Khi không còn được ngồi tâm sự cùng Chúa trong nhà chầu mỗi khi con cảm thấy cô đơn, con mới thực sự nhận ra con cần Chúa biết bao.

Chúa ơi! Có phải ngài đang thử thách chúng con phải không? Chúa đang thử thách đức tin yếu đuối của chúng con. Chúng con sẽ gục ngã mất, sẽ chẳng biết còn đứng vững được bao lâu nữa. Con virus bé nhỏ ấy đến từ đâu vậy Chúa? Sao nó có thể khiến cho con người chúng con dù mạnh khỏe đến mấy cũng đều có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hằng ngày hằng giờ, con lặng nhìn những tin tức về những bệnh nhân không qua khỏi. Họ ra đi, nằm xuống và chết trong cô đơn lạnh lẽo vì chẳng ai được lại gần họ. Con nhìn những người Tín hữu đang khao khát từng ngày được rước Chúa lần cuối, ước ao có thể tham dự Thánh lễ một lần nữa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi! Bây giờ, điều duy nhất họ có thể làm là chiêm ngắm Chúa qua hình ảnh, trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối của họ

Nhìn lại chính mình, con đã và đang chạy đua với thời gian. Con chạy đua với công việc, với học tập mà từ chối đi tất cả những điều Chúa muốn trao tặng cho con. Mỗi lần con tham dự thánh lễ, chỉ một tiếng thôi, vậy mà con chẳng dành trọn cho Chúa. Con lan man theo mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, con đưa tâm hồn con đi xa với những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi con giật mình nhìn lại, Thánh lễ đã hết mất rồi. Có những ngày, con từ chối Chúa, con từ chối những giờ tham dự thánh lễ. Con luôn cho mình đủ lý do để không tham dự thánh lễ; con bận với công việc, với học hành, với những buổi họp mặt con cho là quan trọng. Còn tệ hơn nữa, có những ngày con nằm dài trên giường hàng giờ để lướt facebook, xem tin tức rồi lại chẳng muốn đứng lên để đi tham dự thánh lễ. Để giờ đây con nhìn lại, có một người vẫn ở đây đợi con, đợi con từng ngày đến tham dự thánh lễ một cách sốt sáng như Chúa muốn  

Con nghĩ đến gia đình, những người thân thương của con. Đã lâu lắm rồi con mới có thời gian nhìn lên khuôn mặt và bàn tay của cha mẹ. Đôi mắt hằn lên những nếp nhăn của thời gian. Đôi tay chai sần ấy đã tần tảo nuôi con trong suốt những tháng năm gian khó. Vậy mà con phải đợi đến bây giờ con mới làm nhận ra điều đó. Tuổi của cha mẹ đánh đổi cả tuổi thơ cho con nhưng chưa một lần con dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Những chia sẻ, những buổi ăn cơm gia đình đầy đủ dần thưa đi khi con quá hối hả, vội vã trong cuộc sống của mình. Chúa cho con thời gian nhìn lại, thời gian để con cảm nhận được tình yêu cha mẹ dành cho con lớn biết bao.

Con nhận ra, mỗi ngày, mỗi ngày con được đón nhận thật nhiều hồng ân của Chúa mà chính mình nhìn lại con chẳng trao đi được gì cả. Thời gian này con đã cầu nguyện nhiều hơn trước, con nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Có những lúc con cần tìm người để tâm sự, con lại quên mất có Chúa luôn ở đây để lắng nghe con. Có những lúc gia đình con gặp chuyện khó khăn, con mới nhớ và chạy đến rồi khóc cùng Người. Có những lúc con vấp ngã, con luôn kiếm tìm một điểm tựa, những lúc ấy con mới nhận ra, chính Chúa luôn là điểm tựa cho con. Giờ đây, trong thinh lặng, con cũng đã biết cảm ơn Chúa nhiều hơn trước. Với nhiều thời gian hơn, con cũng dừng lại để nhìn về cuộc sống của con, những gì con nhận được, những hồng ân mà con nhận được mỗi ngày đều luôn đủ cho con

Dòng suy nghĩ cho con chạm đến những người bạn. Con gặp được họ, mọi người đều rất tốt với con. Luôn giúp đỡ, luôn ở bên lắng nghe con. Họ cho con cảm giác con sẽ không cô đơn trong thế giới này. Vì khi con gặp khó khăn, Chúa luôn gửi họ đến để giúp con. Lắng nghe, động viên và đưa ra lời khuyên luôn thật sự cần thiết cho con. Nhưng hình như chính con lại là người lắng nghe quá ít. Những người bạn, họ tìm đến con để chia sẻ nhưng chính con lại là người không hiểu, không lắng nghe để đến khi họ phải ôm nỗi buồn đó ngày qua ngày. Rồi một ngày họ chạy đến bên con và khóc, con mới nhận ra mình đã quá vô tâm. Con chỉ mong, con mỗi ngày hoàn thiện hơn. Không phải là hoàn hảo với tất cả mọi người. Nhưng con luôn mong con có đủ cố gắng để không làm những người xung quanh con phải thất vọng về con. Con cũng mong chính con có thể mỗi ngày, mỗi ngày trở thành người biết lắng nghe hơn. Để một phần nào đó, con có thể giúp được những người bạn của con. Dù chỉ một chút thôi nhưng mong họ luôn có thể tìm đến con và con sẽ luôn ở bên họ.

Lạy Chúa có những bão tố chúng con tưởng chừng Chúa không còn dành tình thương cho chúng con nữa. Chúng con lo sợ, chúng con gục ngã như thể một người không có đức tin. Xin Chúa tha thứ cho sự ngờ vực và đức tin yếu kém của chúng con. Bão tố có khó khăn hay không đều do đức tin của mỗi người chúng con. “Nhưng lạy Chúa, Chúa không bỏ mặc chúng con trong bão tố. Lời Chúa vẫn vang vọng và an ủi chúng con: “Các con đừng sợ” (Mt 28,5). Xin Chúa ban cho chúng con biết cùng với thánh Phêrô thưa lên rằng: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1Pr 5,7). Amen.

Hải Âu

 

Nguồn tin: mfvietnam.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây