Người ta nói rằng tình yêu thì mù quáng. Thật vậy sao? Thế mà trên đời này chẳng có gì sáng suốt cho bằng tình yêu. Vậy thì đối với bạn đâu là sự mù quáng, đâu là sự sáng suốt mà tình yêu mang lại. Riêng đối với bản thân tôi, thì tôi nghĩ rằng ở đâu có tình yêu thì ở đó có sự hiện diện của Chúa, mà khi có sự hiện diện của Chúa thì tình yêu không thể mù quáng được.
Tôi thiết nghĩ nếu cuộc sống này thiếu đi tình yêu thì thế giới này sẽ ra sao? Con người sống với nhau thiếu tình thương thì sẽ như thế nào? Khi cuộc sống và con người thiếu đi tình yêu thì hận thù, tranh chấp hơn thua, mọi thủ đoạn được lập ra để làm hại nhau. Đó phải chăng là nguyên do của cơn dịch bệnh Covid-19 đang xảy ra, cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Ai lý giải được điều này. Chắc hẳn sẽ có nhiều ý kiến bàn luận, tranh cãi khác nhau. Giờ đây, người ta nhắc đến Tập Cận Bình với sự nhạo báng, chê cười, chỉ trích, lên án. Liệu rằng tình yêu có hiện diện nơi đó không?
Tôi muốn dừng lại ở một đoạn trong thư chị Bề Trên. Chị nói rằng: “Lịch sử không chỉ là nơi con người được sinh ra, lớn lên và sống động để phụng thờ Thiên Chúa mà còn là nơi con người nhận ra sự hiện diện của Người”. Thật vậy, khi trái tim con người đóng lại thì cũng chính là lúc lịch sử của con người chỉ dừng lại ở chính mình mà thiếu đi sự hiện diện của Chúa. Tập Cận Bình có mặt trong dòng chảy lịch sử nước Trung Quốc nhưng sự có mặt ấy thiếu tình yêu, thiếu Chúa mất rồi.
Khi quay lại với cuộc sống của chính bản thân. Tôi lần dở lại cách hành xử, cách sống của mình. Virus corona làm cho bao nhiêu người phải chết. Còn tôi thì sao? Tôi có sản sinh ra loại virus mới nào không? Virus ấy phải chăng là suy nghĩ thiếu tích cực, một câu nói thiếu bác ái và một hành động thiếu yêu thương…mà vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương biết bao nhiêu người.
Thời gian mà các cháu được nghỉ học, tôi được ngồi bên Chúa nhiều hơn, được đọc Lời Chúa chung với cộng đoàn hằng ngày, đọc sách thiêng liêng…Nhờ vậy, khi nhìn ra thế giới bên ngoài với dịch Covid-19 đang lan tràn, thì cũng là lúc Chúa mời gọi tôi nhìn vào chính mình để phát hiện ra những con virus trong tôi và Chúa muốn chính tôi phải loại đi những con virus ấy.
Dale Carnegie đã nói rằng: “Nhiệm vụ quan trong nhất của con người là sống và mang đến cho chính mình cũng như những người xung quanh những giây phút thanh bình và hạnh phúc”. Giá như, ai cũng ý thức được điều này thì thế giới đâu có những chuyện đáng buồn xảy ra. Nếu từng chị, từng em, mỗi người một tay để sống kế hoạch nên thánh của cá nhân, của cộng đoàn thì môi trường mà người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống, hiện diện sẽ lan tỏa mùi thơm các nhân đức của Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Nói đến sự lan tỏa nhân đức trong sạch nơi môi trường sống làm tôi gợi nhớ đến những ngày tháng tôi sống trong năm sa mạc hồng ân. Lời dạy của Bà Diệp ngày nào lại vọng về trong tôi. Bà nói rằng: đức khiết tịnh không chỉ đòi hỏi phải giữ sự tiết dục hoàn toàn cho Chúa nhưng sống đức khiết tịnh đòi hỏi mỗi người phải trong sạch ngay cả trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Chỉ cần một suy nghĩ thiếu yêu thương, thiếu bác ái là tôi đã không lan tỏa đức trong sạch trong môi trường sống của tôi rồi. Tôi cám ơn Bà vì những lời dạy của Bà đã giúp tôi ý thức hơn khi ra với môi trường sứ vụ, môi trường cộng đoàn. Dẫu biết rằng cũng đã không ít lần tôi đã sản sinh ra những con virus không tốt. Tôi ý thức sự yếu đuối, mỏng giòn của bản thân. Nhưng tôi luôn xác tín rằng: có sự hiện diện của Chúa, có tình yêu sẽ giúp tôi hoàn thiện bản thân từng ngày.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con trái tim biết yêu thương. Con xin Chúa cho trái tim của con luôn có Chúa hiện diện để tình yêu mà con trao ban là tình yêu của Chúa. Chúa ơi, con ước gì mùa Chay đặc biệt trong Năm Thánh của Hội Dòng, trái tim chai đá của con sẽ được Chúa thay bằng một trái tim thịt mềm, một trái tim biết yêu thương.
M. Agata Trần Thị Hải (Kinh viện), FMI
Nguồn tin: conducmevonhiem.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn