Lời máng cỏ nhỏ to

Thứ bảy - 26/12/2020 02:23

Lời máng cỏ nhỏ to

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

 

Những ngày này khiến tôi không khỏi bồi hồi về những giây phút linh thiêng buổi nào. Thời khắc tôi nhận ra giá trị quý giá của mình và muốn giữ mãi những an ủi vô bờ bến đó. Tôi không thể ngờ mình lại được đón nhận điều lớn lao phi thường này.

Tôi được tạo nên từ những mảnh gỗ dư thừa trong nhà người ta. Có lẽ ông chủ đã lượm về, cắt xén, ghép lại thành tôi. Thế là tôi được ra đời. Một cái máng cỏ xộc xệch, chắp vá đủ chỗ cho hai miệng bò lừa. Hằng ngày, tôi vẫn đủ sức cung cấp thức ăn cho đàn gia súc nhỏ của nhà ông chủ. Đôi khi, tôi cảm nhận cái phận máng cỏ trong cái hang bò lừa nơi hoang vắng này cũng chẳng mấy thú vị. Tôi mơ ước tới một gia đình khá giả trong thị trấn, một chuồng gia súc ở thị thành. Tôi đã từng mơ thấy mình đẹp hơn, vuông vắn và chắc chắn hơn nhiều, chứ không xấu xí, thô kệch thế này. Tôi đã từng ước mình có mùi hương hấp dẫn, quyến rũ hơn, chứ không chỉ suốt ngày có mấy cọng rơm vài cọng cỏ nặc mùi đồng nội nơi đây. Giá như tôi được ở một nơi đô thị ồn ào náo nhiệt thì sẽ vui biết chừng nào. Giá như cái chuồng thường xuyên được dọn dẹp, quét tước thì tôi sẽ sung sướng làm sao. Giá như những con gia súc được tắm rửa, được chăm sóc kĩ lưỡng thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tôi đã mơ đã mộng rất nhiều về cuộc sống khác hơn, tốt đẹp hơn theo ý của mình. Thế rồi, một lần ông chủ dọn dẹp cho tôi sau một thời gian dài những vết bẩn đã “đóng băng.” Khi đắm mình trong nước, tôi đã không nhận ra nổi cái xấu xí, dơ bẩn của mình. Trở về, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn và co mình lại trong cái tủi hổ, ô uế của mình. Dù đã sạch sẽ hơn đôi chút, nhưng khi vẫn ở lại nơi đây, tôi vẫn mãi là máng cỏ xấu xí nhất trần gian nơi cái hang đá tồi tàn này. Có lẽ số kiếp đã an bài cho tôi như vậy. Đâu có gì khác hơn ngoài việc cho con bò con lừa ăn cỏ ăn rơm. Nhưng một biến cố vào đêm đông nọ đã thay đổi cuộc đời tôi.

Bên ngoài, tuyết rơi mỗi lúc thêm dày, gió rít từng cơn, cái lạnh đến thấu da thấu thịt. Tôi co mình trên vài cọng rơm vương vãi rồi thả mình vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, chán chường. Tôi vừa chợp mắt thì ngoài cửa hang thấp thoáng bóng dáng cặp đôi độ xuân xanh đang dìu nhau bước vào. Chàng thanh niên cùng người vợ sắp sinh lê từng bước nặng nề trong cơn đau chuyển dạ. Chàng giúp cô ngồi xuống ngay sát bên tôi, rồi nhanh chóng dọn dẹp xung quanh. Nhưng lạ thay chàng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt nhoài lắng lo, và bắt đầu dọn dẹp, chải thêm rơm thêm cỏ lấy từ góc hang. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà chủ vội vã chạy vào và đến bên cô gái. Sau một hồi người mẹ quằn quại sinh con, một bé trai kháu khỉnh chào đời. Bà chủ cẩn thận quấn tã rồi trao đứa bé cho cô gái. Trái tim cô run lên khi cô ẵm con vào lòng, đôi mắt long lanh thấm đẫm vai áo khi chàng trai giang rộng vòng tay ôm lấy hai mẹ con. Lúc sau, chàng trai âu yếm đặt hài nhi nằm trong máng cỏ, là tôi đây. Vừa lúc đó, một nhóm người chăn chiên kéo đến, sụp lạy, và kể lại điều đã được nói với họ về trẻ nhỏ này, “một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta”. Đây là “một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho muôn dân, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” . Ôi! Trẻ sơ sinh bọc tã đang nằm trong tôi là Con Thiên Chúa.

Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì đã trở nên cái nôi cho Đấng Cứu Độ muôn dân. Hang đá lạnh lẽo, đơn côi bỗng trở nên ấm cúng, rộn ràng. Một nơi hoang vắng, một chốn hôi hám lại trở thành chốn cho Người hạ sinh. Đâu cần thành thị ồn ào, phố xá nhộn nhịp! Đâu cần vuông vắn, chỉnh chu! Đâu cần hương rơm quyến rũ mùi cỏ nồng nàn! Nhưng Người vẫn chấp nhận xuống và ở lại trong nơi này. Dưới tấm thân yếu ớt của con trẻ, những ước mơ xa xỉ ngày nào chợt vụt bay, còn lại trong tôi đầy ắp niềm an ủi vô bờ. Nhờ Người, tôi bừng tỉnh trong cơn mê. Từ một máng cỏ xấu xí, thô kệch và tưởng chừng như vô dụng, tôi trở nên cao quý hơn rất nhiều vì Người đang ngự nơi tôi. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc ấy xóa nhòa mọi nỗi hổ thẹn đủ niềm vấn vương trong tôi. Nhờ Người, thân máng cỏ nhỏ bé này đã vượt lên trên mọi thứ tầm thường, những điều hèn hạ. Người đã đến và ở lại vì tôi là máng cỏ. Dù tôi có xấu xí thế nào, thô kệch đến đâu thì Người vẫn đón nhận tôi như thế. Trong Người, tôi nhận ra chính mình hơn. Khi sinh ra là máng cỏ thì cứ an nhiên với bổn phận của một máng cỏ và tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ sứ mạng trên đời đó của mình.

Từ ngày ấy, tôi luôn được gắn liền với ngày Giáng Sinh ở mọi nơi mọi thời. Ở đâu có Người là ở đó có tôi. Nhờ Người, tôi, một máng cỏ quá tầm thường, lại trở thành nơi cư ngụ và dấu chỉ cho người ta nhận biết Con Thiên Chúa hạ sinh. “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Như tôi, mỗi tâm hồn đều là một máng cỏ cho Hài Nhi ngủ yên, và hơn hết là dấu chỉ để người ta nhận ra Người. Dù bạn là ai, dẫu bạn thế nào, thì Người vẫn hạ mình xuống và mong muốn ở lại trong bạn như tôi năm xưa. Câu chuyện của tôi thế đó, còn bạn thì sao?

Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây