Góc khuất

Chủ nhật - 17/01/2021 20:01

Góc khuất

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/11/08-Give-Me-Your-Hand.mp3

(Truyện Ngắn)

1.

Anh Bảy hớp hết ly này rồi tới ly khác, anh đã uống bao nhiêu lít rượu rồi không biết. Để cái ly không xuống ván cái “cốp”, anh kêu thằng Tí – đứa con một của anh– ra biểu:

-“Tí! Tao cấm mày từ rày về sau mà còn nhắc tới con gái mẹ mày một lần nào nữa, tao thề tao giết mày.”

Thằng Tí thút thít dụi mắt, vì trận đánh kinh hoàng mà lúc nãy trong hơi men anh trút lên nó, khiến nó đau nhức kinh khủng, nhưng có nỗi đau nào bằng nỗi nhớ mẹ trong tâm hồn nó. Nhiều lúc anh tức quá mà chửi đổng trong hơi men chếnh choáng:

-“Mẹ mày là con đ…! Nó không đáng làm mẹ mày! Mày biết chưa!”. Nói rồi anh khóc tức tưởi, vừa khóc vừa hớp rượu, đầu gật gù nghiêng ngả. Mặc thằng con cứ đứng tựa góc khóc một mình.

2.

Chỉ những lúc say rượu anh mới nhắc tới chị Bảy, mà tự nhiên anh nhắc chứ chẳng ai động chạm tới. Dường như lúc ấy nỗi nhớ trong vô thức gợi lên trong anh hình dáng một người vợ mà anh còn thương rất nhiều, nhưng nay chị đã rời xa anh và con. Thằng Tí cũng biết ý ba, mà hơn hết nó sợ bị ba đánh, nên chẳng bao giờ nó nhắc tới mẹ, dù tâm hồn một đứa bé bảy tuổi làm sao ngớt nỗi nhớ về mẹ.

Chị Bảy đã bỏ anh với con ở lại miền quê nghèo mà đi lên thành phố theo một người đàn ông khác. Thói lẳng lơ trăng hoa của chị xuất hiện sau khi chị sinh Thằng Tí không lâu. Anh chị cưới nhau đã gần chục năm, Thằng Tí ra đời sau đám cưới khoảng ba năm, nhưng ngặt nỗi cái nghèo cứ đeo bám chẳng chịu buông tha cho anh chị. Anh Bảy cố gắng làm hết nghề này tới nghề khác, chẳng có nghề nào kiếm ra tiền mà anh từ chối cả, chỉ trừ những nghề không lương thiện. Nhưng làm mãi mà gia đình không khá hơn được, cứ nghèo bám nghèo. Chị Bảy cũng quần quật đi làm phụ họa với anh, mà gia cảnh chẳng khá hơn. Cuối cùng, chán nản với cuộc sống hiện tại, chị quen một ông là chủ quán mà chị làm thuê, chị cuốn gói đi bất ngờ theo ông, chỉ để lại vỏn vẹn bức thư cho anh và thằng Tí.

3.

-“Ba ơi! Dắt con đi sắm đồ tết đi ba. Quần áo con rách hết rồi!”

-“Tết hả?” Thái độ bất ngờ trước thông tin mà thằng con trai cung cấp, anh bần thần suy nghĩ.

Rồi anh nhìn thằng Tí đang lộ rõ nét mặt đáng thương, lấy bàn tay rờ lên gò má ốm nhom của nó, rồi rờ vào chiếc áo thun đã cũ sờn và lỗ chỗ vài vết rách, anh không cầm lòng được. Từ ngày chị bỏ đi, anh vùi đầu vào rượu mà chẳng quan tâm gì tới con nữa. Mãi tới hôm nay, nghe tiếng con kêu, anh mới bừng tỉnh. Thằng Tí sẵn tâm trạng của anh liền nói tiếp:

-“Phải chi… Phải chi…” Rồi nó nín bặt, không dám nói thêm vì nó sắp nhắc tới chị, nó sợ cơn nóng giận của anh lại nổi lên thì nó không tránh được đòn. Nhưng hình ảnh một người mẹ dắt con đi sắm đồ tết như các bạn đồng lứa vẫn là khao khát sâu thẳm trong tâm trí nó. Anh ôm con rồi khóc nức nở.

-“Ừ! Ba biết rồi! Chiều ba dắt con đi sắm đồ mới ăn tết!”.

4.

-“A! Mẹ về! Mẹ về! Mẹ có mua quà cho con không?”

Thằng Tí quờ quạng tay chân, quay sang ôm anh cứng ngắc và nói trong giấc mơ. Nó nói rõ từng tiếng một, ngọt sớt. Anh vẫn chưa ngủ, nghiêng người nhẹ kéo tay thằng Tí ra, rồi quay sang vách tường đấm thật mạnh, cứ ngỡ cú đấm làm vỡ bức tường cũ kỹ, thằng Tí vẫn ngủ say, nó ngọ nguậy rồi quay sang bên kia ngủ tiếp. Anh Bảy khóc, anh đưa hai tay bịt miệng lại để khóc không ra tiếng, giọt nước mắt trong đêm đen nhuộm lên cả tâm hồn người cha thống khổ.

5.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, tiếng thằng Tí ở trước nhà kêu lên vui mừng:

-“Ba ơi! Mẹ về! Mẹ về! Ba ơi!”

Anh đang ngồi nấu cơm dưới bếp, lặng người nghe tiếng thằng Tí, rồi lắc đầu nói:

-“Cái thằng! Mới giờ này ngủ mơ rồi!”

Tiếng thằng Tí lại tiếp tục kêu:

-“Ba ơi! Mẹ về! Ba ơi! Mẹ về!”

Lần này, anh không nghĩ con nằm mơ nữa. Anh Bảy mẩm trong bụng: “Hổng lẽ…”. Cảm giác đầu tiên trong anh là vui mừng, một niềm vui khó tả vì sự xuất hiện của chị Bảy. Anh đã mong chị quay về từ lâu rồi. Nhưng cảm xúc sau đó là danh dự và sĩ diện của một người đàn ông trổi lên trong anh, khiến khuôn mặt anh đỏ bừng nóng giận. Anh đứng thoắt dậy, tay cầm khúc củi trong chái bếp theo muốn ra vẻ xua chị đi khỏi, từ nhà sau đi vòng vách hè ra trước.

Nhìn phía sau lưng, trước mắt anh là một người phụ nữ mặc đồ đẹp đẽ, sang trọng, xịt dầu thơm sực nức. Người phụ nữ ấy xách chiếc túi da rất đẹp màu đen, giọng nói rất lạ. Cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ ấy với thằng Tí nghe có vẻ không phải là chị Bảy:

-“Ba con đâu?” Người phụ nữ lạ hỏi thằng Tí.

-“Dạ… Dạ… ở sau nhà!” Thằng Tí ngần ngại trả lời.

-“Cho cô gặp ba con xíu được không?”

-“Nhưng cô là ai, gặp ba con có gì không?” Thằng Tí gặng hỏi vì phát hiện người phụ nữ ấy không phải mẹ nó, mà lúc nãy do nhìn xa mà nó nhầm.

Anh từ phía sau, bỏ khúc củi xuống nhẹ nhàng, nói vọng từ phía sau:

-“Tui nè! Kiếm tui có gì không?”

Người phụ nữ giật mình quay lại phía sau, thấy anh bảy, chị hỏi:

-“Anh là…. Anh là… chồng chị Bảy hả?”

-“Ừ! Tui đây! Chị kiếm tui có gì không?”

Người phụ nữ vội chạy lại gần anh, móc trong túi xách ra một tấm hình, rồi hỏi:

-“Anh coi người trong hình này có phải vợ anh không?”

Anh nghe tới đó, nhìn tấm hình và hồi hộp vì không biết tin gì sắp tới. Chợt cái sĩ diện của người đàn ông lúc nãy xuất hiện giờ biến mất, anh yếu ớt xác nhận:

-“Đúng rồi! Bả đó! Có chuyện gì…”

-“Tôi là y tá, làm việc ở bệnh viện ở trên Sài Gòn, nơi chị Bảy đang…”

Người phụ nữ chưa dứt tiếng anh đã nhảy xổ vào lời cô nói:

-“Vợ tui có chuyện gì hả cô? Bả bị gì hả?”

Cô y tá kéo riêng anh ra một góc, tránh cho thằng Tí nghe chuyện:

-“Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã. Chị đang nằm viện, vì bị… bị… HIV/AIDS. Giờ đã là giai đoạn cuối và chị rất yếu. Chị có tâm nguyện cuối muốn thực hiện, nhờ tôi tìm đến anh, vì chị mong gặp anh và con trai lần cuối trước khi chết.”

Anh Bảy quỵ xuống trước tin báo của cô y tá. Anh đấm vào đất liên tục mà thét lên “Trời ơi!” không ngớt tiếng. Đôi bàn tay anh túa ra những vệt máu đỏ tươi trên đất, cô y tá vội chạy lại giữ tay ngăn anh lại.

-“Anh! Anh bình tĩnh lại đi! Chị kể tôi nghe hết chuyện rồi! Tôi biết chuyện gì xảy ra với vợ chồng anh, nhưng dẫu gì tình vợ chồng không thể mất được, nỡ nào anh bỏ chị phút cuối này?”

Anh ngừng khóc, ngồi bệt xuống, nước mắt ràng rụa. Rồi hỏi cô y tá: “Vợ tui giờ sao rồi cô?”

-“Thì tôi nói với anh rồi đó! Anh và thắng bé nhanh chóng sắp xếp lên gặp chị lần cuối, vì mấy hôm nay trời lạnh, sức khỏe của chị yếu hơn bình thường, có thể không kéo dài được nữa!”

6.

Dãy đường vào các phòng bệnh sáng trưng. Thằng Tí líu ríu chạy theo anh vì sợ đi lạc. Cô y tá dẫn anh và thằng Tí vào phòng. Cửa mở ra, phòng bệnh một màu trắng xóa và mùi cồn khó chịu vô cùng. Trước mắt anh là một người phụ nữ, gầy nhom, nhỏ xíu, thở từng hơi rất nhẹ, tựa hồ sắp tàn sinh lực. Thằng Tí sợ hãi bấu hai tay vào đùi anh và đứng nấp sau lưng anh, nó không dám chạy tới vì thấy người phụ nữ trên giường bệnh vẻ ngoài ghê rợn quá. Riêng anh, dù chị có thay đổi thế nào, nhưng khuôn mặt và đôi bàn tay nhỏ thon của chị vẫn không thể thay đổi, anh đinh ninh đó là vợ anh, là mẹ thằng Tí, là chị Bảy.

Bước tới gần giường bệnh, cô y tá lay chị dậy, chị mở đôi mắt yếu ớt, nhìn anh, rồi chị rúc cổ lại tỏ sự ngại ngùng trước ánh mắt người đàn ông đã từng, đang và mãi yêu thương chị. Chị cố tránh né, nhưng không còn đủ sức tránh nữa, chỉ có thể đối diện với hình hài sắp chết hiện giờ của mình. Anh cứ đứng đó nhìn, không nói tiếng nào, thằng Tí vẫn lấy hai tay bấu đùi anh cứng ngắt không dám buông ra vì sợ. Chị nhỏ nhẻ mấp máy:

-“Anh… Anh… Anh…”

Anh ngăn chị lại:

-“Thôi! Đừng nói nữa! Anh biết rồi! Nghỉ đi em!”

Chị rướn người nói:

-“Em… Em…”

Anh đưa tay bịt miệng chị Bảy lại, chị vụt tay anh ra vừa khóc vừa mếu máo cách yếu ớt:

-“Em… Em…”

Chị chưa kịp nói, anh choàng ôm chị! Anh đang ôm người vợ mà anh hằng yêu thương và gắn bó. Thằng Tí không bấu đùi anh nữa mà chạy ra xa, anh ngoắt con lại, nó rón rén từng bước, anh nói: “Mẹ đây con! Lại với mẹ đi con! Mẹ con đó!”. Chị xoa đầu nó rồi khóc.

7.

Anh chị ở bên nhau nhau được một tuần, anh được tận tay chăm sóc cho chị từng giọt nước đến từng muỗng sữa. Chị ra đi bình an trong vòng tay của anh. Thằng Tí được gần mẹ đôi chút thì mẹ ra đi vĩnh viễn. Đứng trước bệnh tật và đau đớn thể xác đang hành hạ chị, anh Bảy hoàn toàn quên đi cái danh dự và sĩ diện muốn đòi lại những gì chị đã làm cho anh và con, thay vào đó anh khao khát chị ra đi trong bình an và thanh thản, với tình yêu chân thành mà anh dành cho chị.

Di ảnh của chị được anh đặt dưới di ảnh ba mẹ ruột của anh. Đốt vài nén nhang, anh thầm thĩ với chị: “Thôi! Em đi nhé! Bình an và thanh thản! Đừng vướng bận hay băn khoăn gì nữa! Anh tha thứ cho em tất cả rồi.”

Thằng Tí cũng lạy trước chị mấy cái, rồi ngó lên bàn thờ nhìn chân dung người phụ nữ hiền lành, phúc hậu. Nó đằm mình vào vòng tay của anh, cha con nó ôm nhau trong hạnh phúc. Xuân mới đã về, gia đình anh chị Bảy và thằng Tí đón năm mới trong bình an, hạnh phúc, mặc cho khoảng cách không gian bên này hay ở bên kia.

Little Stream

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây