Gìn giữ sự sống

Thứ ba - 17/08/2021 18:31

Gìn giữ sự sống

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

Con virus đang gieo mầm sự chết ở khắp nơi. Để chống lại nó, chúng ta phải gieo mầm sự sống nơi chính bản thân mình và góp phần lan tỏa đến cho người khác.

Tôi không có ý định viết gì hay làm gì khi thể xác đang mệt mỏi vì phải gồng mình chống lại con virus đang mang trong người. Thế nhưng khi nhận được tin tức về em, một người xa lạ, tôi không thể không chia sẻ đôi điều. Nghe nói em cũng trạc tuổi tôi, từ Bắc vào Sài Gòn làm ăn sinh sống. Không may em bị nhiễm Covid, buộc phải đưa đi điều trị ở một khu cách ly. Chắc có lẽ do áp lực từ nhiều phía nên em tìm đến cái chết như là một cách giải thoát. Em đã đi rồi, để lại sau lưng bao lời tiếc nuối lẫn trách móc từ bà con họ hàng. Tôi thông cảm với em nhưng tôi rất mong đừng có thêm ai khác nữa hành động dại dột như em. Nơi virus có cái chết, nhưng nơi chúng ta luôn có sự sống.

Cho đến lúc này tôi không được cho loại thuốc nào gọi là để điều trị Covid. Những loại thuốc tôi đang dùng chỉ nhằm mục đích tăng cường sức đề kháng, qua đó cơ thể có đủ sức vượt qua những tác hại của virus. Rồi chế độ ăn uống, ngủ nghỉ cũng nhắm đến việc giúp cơ thể thêm khỏe mạnh để chống lại virus. Tôi hình dung mình đang phải cố gắng hết sức bảo vệ chút sinh lực còn lại nơi cơ thể mình như là vũ khí cuối cùng và duy nhất để tiêu diệt con virus.

Thực ra sự sống nơi con người chúng ta vẫn luôn dồi dào nếu chúng ta biết khơi nguồn nó. Trước hết là sự sống thể lý. Những ai bị nhiễm Covid đều có kinh nghiệm mất vị giác hoặc là ăn không thấy ngon miệng nữa. Tuy nhiên, lúc này chúng ta ăn không phải vì ngon mà vì cơ thể chúng ta cần dinh dưỡng. Nếu thực sự không nuốt nổi thì chúng ta cũng phải tìm cách bổ sung năng lượng cho cơ thể qua các loại Vitamin hay sữa, cháo… Nên nhớ rằng chúng ta đang nuôi dưỡng sự sống nơi con người mình để chống lại sự đe dọa của cái chết. Chừng nào còn nuốt được thì phải cố gắng nuốt, vì đó là trách nhiệm của chúng ta đối với cơ thể mình khi bị bệnh. Một điều an ủi lớn đối với tôi trong những ngày điều trị này chính là tình liên đới.

Tôi biết rằng không chỉ có mình tôi mà còn nhiều người khác nữa cũng đang lo lắng cho tôi. Họ là những bác sĩ, y tá đang ngày đêm túc trực, luôn sẵn sàng mỗi khi tôi cần đến. Họ là những nhân viên vệ sinh thu gom rác vào cuối ngày, đảm bảo nơi ăn chốn ở của tôi luôn sạch sẽ và an toàn. Họ còn là những người chuẩn bị thức ăn cho tôi từng bữa, giúp cơ thể tôi có đủ dinh dưỡng cần thiết. Tôi có thể mường tượng một mạng lưới gồm rất nhiều người đang âm thầm cùng tôi giành giật sự sống, chống lại hiểm họa chết chóc do virus gây ra. Tôi không chỉ có trách nhiệm đối với bản thân tôi thôi mà còn phải cộng tác với những nỗ lực của nhiều người khác nữa.

Kế đến là sức khỏe tinh thần, một yếu tố vô cùng quan trọng. Tâm lý chung của người bệnh là lo lắng. Không lo sao được khi không biết bệnh sẽ tiến triển như thế nào, rồi lỡ có nặng hơn thì có bệnh viện nào nhận điều trị không, liệu có qua khỏi không… Đó là chưa kể công ăn việc làm, bao nhiêu kế hoạch còn dang dở chưa thể thực hiện được, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác. Vâng, có trăm ngàn lý do để lo, để sợ. Tôi cũng lâm vào khủng hoảng tinh thần trong thời gian đầu mắc bệnh. Tất cả mọi thứ khác đều phải gác qua một bên để ưu tiên cho việc duy trì sự sống. Đây là lúc tôi nhận ra công việc hay kế hoạch của mình không phải là điều quan trọng nhất trên đời. Sự sống vẫn luôn là số một; mọi thứ khác có thể mất nhưng phải giữ cho bằng được sự sống. Sự sống đó thể hiện qua tình liên đới, qua những lời động viên thăm hỏi từ gia đình, bè bạn. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người quan tâm lo lắng và hằng luôn cầu nguyện cho tôi. Tôi cố gắng sống không chỉ vì mình mà còn vì họ nữa. Cái tình có thể không giúp người bệnh khỏe mạnh lại được nhưng nó có thể khiến họ có thêm động lực vượt qua những đau đớn thể xác và can đảm đối diện với những muộn phiền lo lắng trong lòng.

Cuối cùng là sức khỏe tâm linh. Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Đến với Chúa là để múc lấy sức mạnh của sự sống vốn đã chiến thắng cái chết qua mầu nhiệm thập giá. Trong những ngày điều trị Covid này, tôi xác tín hơn vào sự sống đời đời phát xuất từ Thiên Chúa dành cho những ai trông cậy nơi Ngài. Tôi tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi. Tôi không còn sợ hãi dù bước đi trong đêm tối, dù không biết ngày mai ra sao hay bệnh tình sẽ tiến triển như thế nào. Tôi xác tín rằng dù thế nào đi nữa thì Chúa vẫn luôn ở bên tôi. Nơi Ngài tôi tìm được sự sống trước sự đe dọa của cái chết từ con virus. Nơi Ngài tôi có được sức mạnh giữa những đau đớn mệt nhọc của thể xác. Nơi Ngài tôi tìm thấy hy vọng giữa những hiểm nguy khó khăn trước mắt. Nơi Ngài tôi thấy mình luôn được bao bọc chở che bởi tình yêu thương vô bờ bến.

Sự sống là một mầu nhiệm do Thiên Chúa ban cho chúng ta, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Nếu chúng ta không may bị nhiễm Covid, sự sống đó cần được bảo vệ một cách đặc biệt hơn. Sự sống thể lý, tâm lý, tâm linh nơi chúng ta đều phát xuất từ Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Việc chúng ta chăm lo cho sự sống của mình cũng là cách chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để đầy lùi mầm mống của sự chết gây ra bởi con virus. Xin Thiên Chúa cho chúng ta biết nhận ra và trân quý hồng ân sự sống nơi mình để chúng ta luôn cố gắng gìn giữ bảo vệ nó, khi mạnh khỏe cũng như lúc nhiễm bệnh.

Giuse Lê Đắc Thắng, SJ – Viết từ khu cách ly

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây