Mùa Thu Lá Bay

Thứ ba - 29/10/2019 22:39

Mùa Thu Lá Bay

MÙA THU LÁ BAY


Xuân, hạ, thu, đông vần xoay bốn mùa của trời đất. Tiếc rằng ở Việt Nam, những thay đổi của thời tiết đôi khi không rõ nét, làm cho chúng ta khó nhận ra những nét đặc trưng của đất trời. Cơn bão ập đến những ngày cuối tháng mười đầu tháng mười một, cũng làm cho thời tiết có phần thêm buồn vời vợi. Tháng mười một đang nằm trong mùa thu. Mùa của những chiếc lá vàng rụng rơi bên thềm, của con nai vang ngơ ngác trong tiếng thu thổn thức của Lưu Trọng Lư:

“Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô.”


Vâng đời người cũng như những chiếc lá cuối thu, rụng rơi bên thềm. Nơi ba tấc đất mới được gọi là nhà, bởi cuộc sống cỏi đời này thật chóng qua:
“ Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi”(Tv 90,10)


Những ngày của tháng 11, từ các nghĩa trang của người công giáo, nghi ngút khói hương, các thánh lễ được cử hành như lời nguyện cầu da diết, dâng lên trước tôn nhan Đấng có quyền năng, để ban sự sống đời đời, cho những anh chị em đã ly trần.  Con người sao manh manh đến lạ, chẳng khác nào những chiếc lá úa phai theo thời gian. Nghĩ mà thấy ray rứt đến tận cõi lòng, trong những ngày có mưa bão, con số những người mất tích sẽ cứ tăng lên dần.  Chết trong nước lũ, chết trong thùng xe container đông lạnh, chết vì tai nạn giao thông, chết vì ung thu, vì ô nhiễm môi trường, nguồn nước… như làm cho thân phận con người gắn liền với hai chữ: hư vô. “Sinh ký tử quy”, một định luật từ thưở nào, con người sinh ra trong đời rồi lại từ giã cõi đời. Nếu không tin vào sự sống lại trong Đức Ki-tô, thì thật cuộc sống trần gian này chẳng còn ý nghĩa gì. Vì thế, Giáo hội luôn kêu mời mọi Ki-tô hữu nhớ đến những người đã chết, qua việc đọc kinh, đi lễ, viếng nghĩa trang, để tưởng nhớ đến các linh hồn. Giáo hội đang trong thời gian thanh luyện, cần được nhớ đến, nhờ Giáo hội lữ thứ với những nghĩa tình cao đẹp, sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, cho những linh hồn người đã khuất.

Những chiếc lá vàng rụng rơi, trên những lối đi về, như mang theo cái tàn úa của mùa thu. Mùa man mác giọt buồn không tên. Phận lữ hành bất tất, mong sao giữa nhịp phách của thời gian khỏa vào trong những miền u khuất của kiếp người, sự sống bất diệt từ Đấng Phục sinh. Như thế thu không còn là thu chết, mà mùa thu là khoảng lặng hữu ích cho tâm hồn của mỗi người, để đón nhận ơn tái sinh, và để gặp Đấng là cửa dẫn vào miền ơn cứu độ.

Lm Giacobe Tạ Chúc







 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây