Nhớ Cha Cố Gioan Nguyễn Văn Hảo

Chủ nhật - 14/08/2022 20:14

cao pho cha gioan nguyen van hao

cao pho cha gioan nguyen van hao
Nhớ Cha Cố Gioan Nguyễn Văn Hảo
                                    *
                                                                  
Lm. Anphong Nguyễn công Vinh                          

cao pho cha gioan nguyen van haoCha Cố Gioan và tôi cùng học ở Tiểu Chủng Viện Chân Phước Tự Thủ Đức, Piô XII Chợ Lớn và sau đó ở Đại Chủng viện Xuân Bích Huế cho đến khi ngài thụ phong linh mục năm 1972 ở Nha Trang. Ngài trên tôi 3 lớp. Khi mãn Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, ngài là võ sĩ Karate đai đen, khoẻ mạnh, năng động. Nhưng khi tôi về Nhà Hưu tháng 2/2022 gặp lại thì tóc đã bạc phơ, mắt mờ, chân đi chậm chạp. Tôi ngạc nhiên vì thời gian cứ thong thả, nhưng mau chóng làm tàn phai tất cả. Cha Cố võ sĩ trở thành cụ già yếu ớt, ít ăn ít ngủ nên sức khoẻ càng ngày càng giảm sút.
Trong những ngày tháng 5/22, cha Cố, với sự giúp đỡ tận tình của cha nghĩa tử Phaolô Trần trọng Hiếu, quản xứ Mũi Né, các thầy Nhà Hưu, đã tích cực chuẩn bị cho lễ mừng Kim Khánh Linh Mục tổ chức vào ngày 12/6/2022, ngày lễ Chúa Ba Ngôi, tại giáo xứ Mũi Né. Chính ngày mừng là 12/5/2022, nhưng cha Cố đã dời lại một tháng. Thiệp mời đã gửi đi, riêng tôi ngài mời giảng lễ. Tôi từ chối với lý do lớn tuổi và có nhiều người giảng tốt hơn. Ngài trả lời : ‘già chơi với già hợp hơn, cây nhà lá vườn, nhờ cha nhận’. Tôi đành vui vẻ chấp nhận.
         
Thế rồi sức khoẻ của Cha Phêrô cứ càng ngày càng suy giảm, chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ thì ngài khó thở và được chở đi cấp cứu. Mọi chuyện về lễ lạc Kim Khánh đều phải dừng lại. Nằm ở An Phước hôn mê, nhiều bệnh tình trầm trọng. Đức Cha, cha Giám Đốc, các nữ tu, các thầy Nhà Hưu, các bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng không qua khỏi. Trước khi đi cấp cứu 10 ngày, sau thánh lễ, cha đến xin tôi giải tội, tôi có linh cảm gì đó và chắc chắn cha cố cũng linh cảm ngày mình sắp ra đi. Trong quan tài, ngài được mặc bộ áo lễ màu vàng đẹp nhất mà từ khi tôi về Nhà Hưu chưa thấy ngài mặc lần nào. Chắc là để dành cho ngày kim khánh. Đó là duy nhất hành trang ngài mang theo. Phòng ở niêm phong lại với tất cả đồ đạc. Đời linh mục của Chúa! Đơn giản và không màu sắc, nhưng trong cái giản đơn ấy lại chứa đựng tròn đầy tình thương của Chúa đối với Dân Người.
Vì yêu thương, Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà vô giá là Thánh Chức Linh Mục. Gọi là vô giá là bởi vì còn linh mục là còn ơn Chúa, là có tình yêu, là còn ơn tha thứ. Năm mươi năm linh mục, Chúa đã chọn và dùng Cha Già Cố Gioan để lưu giữ và chia sẻ tình yêu của Người với những dấu ấn đặc biệt. Cũng như Giê-rê-mi-a, Chúa đã chọn gọi Cha Gio-an từ trong lòng mẹ, và khi lên 13 tuổi (1957), cha đã mau mắn đáp lại tiếng gọi tình yêu ấy như cậu bé Sa-mu-en: “Lạy Chúa này con đây, xin hãy sai con”. Cha đã ấp ủ tình yêu và lời mời gọi sai đi, qua những năm tháng ở Tiểu chủng viện Chân Phước Tự Thủ Đức, Piô XII Chợ Lớn, Đại chủng viện Xuân Bích Huế, và mộng ước ấy đã nở hoa tại Nha Trang ngày 12/5/1972, đến nay là tròn 50 năm.
Sau những ngày tạ ơn, bước chân rao giảng Tin Mừng đã khởi sự từ Lạc Đạo, Hiệp Nghĩa, Ma Lâm, cho đến những vùng kinh tế mới của huyện Hàm Thuận Bắc sau năm 1975; đặt cơ sở cho những giáo xứ hôm nay: Hồng Liêm, Cà Tang, Đagury, La Dày, Đakim 1, Đakim 2, Đa Tro. Với tinh thần tông đồ và sức chiến đấu của người võ sĩ Karate đai đen, chàng thanh niên đã miệt mài rong ruỗi trên chiếc xe máy Min-khơ (Mink) qua các làng mạc, qua những lối đi lầy lội, bụi bặm, qua suối, qua rừng, không quản mệt mỏi, sương gió, miễn sao Tin Mừng được loan báo. Sau thời gian sóng gió nầy, thấy rằng chân đã mỏi, Chúa đưa cha về miền đồng bằng Phước An, Cù Mi, Hồ thắng (nay gọi là Vinh Thắng) rồi ngày 13/8/2017 trở về với Mẹ Giáo Phận tại Nhà Hưu Dưỡng Phan Thiết cho đến hôm ra đi 21/7/2022.

Ôi đẹp thay bước chân của người loan tin trên núi, loan tin bình an, loan tin cứu độ. Hôm nay trong cõi sau, chắc Cha mãn nguyện nhìn lại chặng đường 50 năm xa ngút mình đã đi. Con đường ấy nhiều vất vả gian lao, kiên nhẫn như người nông phu dọn đất cày bừa, gieo hạt giữa nắng giữa mưa, bón phân chăm chút, rồi đợi chờ niềm vui khi mùa gặt đến, sung sướng ôm những bó lúa vàng trong tay. Con đường ấy đầy bụi bặm, sương gió, đôi khi cũng vương áo người tông đồ, nhưng cương quyết phủi bụi rồi tiếp tục lên đường. Đau khổ hay vui mừng, biết ơn hay vô ơn, nhớ hay quên, tất cả không quan trọng, điều quan trọng là Cha đã nhắm phía trước mà chạy, đã chiến đấu cho tới cùng. Ngày ra đi, với mái tóc bạc phơ, thân xác hao mòn bất động, nhưng trái tim vẫn đầy tràn tình yêu Chúa. Đây không phải là dấu hiệu của sự tàn tạ, nhưng là dấu ấn của một thời yêu thương sẽ được đưa vào cõi vĩnh hằng. Cha có thể nói với chúng con lời mà thánh Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê: “Cha đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi triều thiên và phần thưởng Chúa dành cho Cha trong ngày ấy” (x. 2Tm 4,7-8).

Chúng con, các linh mục đàn em chân thành cám ơn Cha đã cho chúng con hiểu được phần nào đời sống của một người mục tử phục vụ Dân Chúa. Cám ơn Cha đã nhóm lại ngọn lửa tông đồ nơi chúng con. Chúng con, những giáo dân của Cha ở những giáo xứ Cha đã phục vụ, chân thành cám ơn Cha đã quảng đại, hi sinh, tận tuỵ đem ơn Chúa cho chúng con, cho con cháu chúng con. Xin Cha cũng bỏ qua những thiếu sót của chúng con. Cầu chúc Cha đón nhận hạnh phúc viên mãn của Chúa. Cha đã gắn bó với Chúa từ khi còn thơ bé cho đến tuổi già, và Chúa cũng đã nuôi dưỡng Cha từ thơ bé cho đến khi khép mắt xuôi tay, thì chắc chắn Chúa cũng cho Cha ở với Người muôn đời.
         
Con viết những dòng đơn sơ, nhưng đầy tình cảm của một người bạn đã đồng hành với Cha trong nhiều năm và một ít thời gian được nếm cảnh người già nghỉ hưu. Xin Cha vui nhận và phù hộ cho con.



 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây