Covid-19, căn phòng tối của thời đại
Thứ hai - 16/03/2020 17:53
Nỗi sợ hãi – nó tựa như chúng ta đang bị lạc trong một căn phòng tối! Một khoảng không, một quãng ngắt chưa tìm thấy điểm nối kết… Và tất nhiên, cuộc đời có rất nhiều lý do khiến chúng ta sợ hãi. Tuy nhiên, lại có những nỗi sợ hãi cần thiết để con người dừng lại, để nhìn thấy mình và nhận ra cái ngã bất ổn của mình đang cần một điều gì đó lớn hơn cái bóng tối mà chúng ta đang đối diện…
Trong thời điểm hiện tại này, tổ chức y tế thế giới WHO đã chính thức công bố dịch bệnh Covid-19 là đại dịch toàn cầu, thế giới đã bị đảo lộn. Cái “tối” của thảm kịch nhân loại đang đè lên con người với những nỗi lo về vận mệnh và sự hoảng loạn lo âu cho sự tồn vong của mọi lãnh vực. Covid- 19 dường như đang kiềm tỏa và phủ lên nhân loại một gam màu “tối” – một căn phòng “tối” đang bị khóa chặt chưa tìm được nút thắt để tháo cởi. Đó là một dịch bệnh không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, giới tính, trình độ, giai cấp, quốc tịch ... Nó chỉ bị kiềm chế bởi cách mà người ta đối diện với nó – có ý thức hay không! Thật vậy, Covid-19 cho con người thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ như thế nào. Ngay cả những quốc gia giàu có nhất cũng trở nên thiếu hiệu quả trước dịch bệnh, ngay cả những con người dày dặn kinh nghiệm và kiến thức y học nhất cũng trở nên lúng túng... Và rồi, con người bỗng chốc bị xé toang cái vòng an toàn của mình. Thật ra họ không biết phải làm gì khi ở ngoài cái vòng an toàn ấy. Đó là lúc sự hoảng loạn bắt đầu. Nếu nỗi bất an đang hoành hành con người hiện tại, thì chúng ta phải bắt đầu! Bắt đầu từ chính sự hoảng loạn ấy, trước khi chúng ta bị căn phòng tối kia nhốt chặt. Sự thất vọng có thể có hai loại. Một là sự thất vọng bi quan, đó là kết quả của việc con người từ chối tìm kiếm mục đích của cuộc sống. Hai là sự “bi quan sáng tạo”, trong đó người ta nhận ra sự bất lực của mình để đạt được sự bình an qua nỗ lực của lý trí và tìm thấy một niềm tin có sức làm cho năng lượng sống được tái tạo! Sự thất bại đôi khi lại chính là niềm hy vọng chắc chắn, miễn là chúng ta phóng tầm nhìn của mình ra khỏi căn phòng chật hẹp đầy bóng tối – Căn phòng của thời đại, để trở lại với căn phòng quen thuộc bấy lâu chúng ta đã lãng quên – căn phòng nội tâm của chính mình!
Điều làm cho thời đại chúng ta hãi sợ không phải là những niềm vui của chúng ta đã hết, mà là những hy vọng của chúng ta dần đi vào ngõ cụt. Niềm hy vọng bị nhạt màu, mục đích sống của con người không còn là hạnh phúc mà là được an toàn. Chúng ta giống như những hành khách đi trên biển, không tìm cho mình những cảm giác thú vị của hành trình, nhưng lại đi tìm kiếm một cái xuồng cứu sinh. Thời đại sầu muộn của chúng ta đang nhìn đến những tai họa ngay cả khi đang đi trên một hành trình đầy thú vị. Đừng vì sợ hãi mà quên đi căn tính của một niềm tin: “Thiên Chúa là Tình Yêu”(1Ga 4,16) và “Tình Yêu không biết đến sợ hãi”(1Ga 4, 18). Trong khi toàn cầu khuyến cáo giải tán các đám đông, phong tỏa những nơi tụ họp đông người, và đình hoãn mọi hoạt động mang tính tập thể. Trước căn phòng tối của thời đại, chúng ta được mời gọi trở về với căn phòng của chính mình, căn phòng riêng mà đôi khi trong một thế giới ồn ào, chúng ta đã lãng quên nó! Và coi sự hiện hữu của nó là một tai họa. Đã đến lúc một tương quan cá vị giữa con người với Thiên Chúa và với chính mình cần được khơi nguồn và đào luyện. Lối sống ồ ạt, tập thể, đại khái, chung chung,… đang nhấn chìm chúng ta bằng cái lạnh lùng tử thần! Do đó, hãy chuyển hóa nỗi sợ hãi thành những lời kinh nguyện cho Ánh Sáng sớm trở lại.
Sự tối tăm có thể là sáng tạo, vì chính ở đó mà Thiên Chúa đã gieo trồng những hạt giống của Ngài để lớn lên và trổ hoa. Chính trong đêm tối mà con chiên đi lạc được quy tụ lại trong một đàn chiên và trở về với Thiên Chúa. Ánh sáng ban ngày có thể lừa dối chúng ta, nhưng trong đêm tối với ý thức đủ, chúng ta có một cảm thức mới về các giá trị của sự sống và thân phận con người. Chúng ta ý thức đủ để cúi mình trước Thiên Chúa và thưa với Ngài: Lạy Chúa, con thua rồi!... Cũng như ban ngày, đêm tối có những điều kì diệu của nó, bởi vì bóng tối không bao giờ là điểm cuối cùng… Ngoại trừ những ai, vì sợ hãi bóng tối mà chối bỏ Thiên Chúa, từ chối những tia sáng lọt qua khe cửa chiếu vào căn phòng…