Hãy Cho
Thứ ba - 24/03/2020 08:19
Có một câu chuyện được kể rằng: Ở một ngôi làng nọ, có anh thanh niên được thừa kế một ruộng lúa. Mùa đầu tiên nước suối chảy qua ruộng của người này và anh ta trúng mùa, rồi nước tiếp tục chảy xuống ruộng của người hàng xóm và người hàng xóm cũng có thu hoạch phong phú. Nhưng mùa kế tiếp, anh thanh niên tự nhủ: “Tại sao tôi lại để nước chảy qua ruộng lúa của hắn? Nước là sự giàu có và tôi phải giữ nó lại”. Rồi anh ta xây một cái đập để ngăn nước, không cho nó chảy xuống ruộng người hàng xóm. Nhưng cuối cùng, anh ta không có gì để thu hoạch. Bởi vì dòng nước chỉ đem lại vụ mùa phong phú khi nó chảy, và khi nước trở thành tù đọng, nó làm cho ruộng của anh ta trở thành đầm lầy.
Bạn thân mến! Câu chuyện trên cho ta thấy tính ích kỉ của người thanh niên. Anh chỉ quan tâm tới chính bản thân mình, anh yêu bản thân mình hơn những người khác, và anh chỉ muốn giữ lợi nhuận cho mình mà không quan tâm đến người đồng loại. Chúng ta thử dừng lại vài phút để nhìn xem chúng ta có giống anh thanh niên này không?
Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy biến động của SARS-CoV-2 căn bệnh mà cả thế giới đang xôn xao, hốt hoảng, sợ hãi vì sức lây nhiễm nhanh mạnh. Tất cả các nhà khoa học đang tìm cách ngăn chặn cơn dịch bệnh, các y, bác sĩ đang dốc sức lực để cứu bệnh nhân. Nhưng vẫn còn có những con người tàn nhẫn độc ác với chính đồng bào của mình. Cơn dịch bệnh bùng nổ cũng chính là lúc họ ra sức tìm lợi nhuận cho mình. Các mặt hàng trở nên khan hiếm và đắt đỏ, các cửa tiệm và siêu thị đều chen chúc nhau để mua thực phẩm dự trữ, có những người chất cả một xe toàn những thùng mì tôm, dầu ăn, bánh mì... mà không quan tâm tới những người đến sau có còn sản phẩm để mua hay không? Những người đi xa về thì bị kỳ thị, xa tránh, phân biệt đối xử... Liệu rằng những hành động như vậy có phải là ích kỉ hay không? Có phải chúng ta cũng đang vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của người khác? Có phải vì chúng ta chỉ để ý đến việc kiếm tiền mà bất chấp việc đó là gây hại cho người khác?
Làm như thế là chúng ta đã quên rằng mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa và chúng ta phải hành động như một người quản lý hơn là một chủ nhân và một ngày kia chúng ta phải tính sổ về việc quản lý của mình. Cũng như anh thanh niên trong câu chuyện trên, nếu chúng ta cứ giữ khư khư những gì là của mình mà không biết trao ban cho người khác thì mọi sự chúng ta có đều sẽ bị mất đi. Thánh Phao lô Tông Đồ mời gọi: “Anh em hãy thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình” (Rm12,10).
Chúng ta ý thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau, chúng ta hãy trao ban, chia sẻ những gì chúng ta có như chính Chúa Giêsu mời gọi:“Hãy yêu người thân cận như chính mình” (Mt19,19). Chúng ta cũng thực hiện điều ấy bằng cách cho đi, cho đi những lời cảm thông, bằng ánh mắt, nụ cười, và lời cầu nguyện chân thành. Vì như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Không ai trong chúng ta, kể cả tôi làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt với tình yêu lớn lao và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời”. Bạn ơi! Bạn và tôi hãy cho dù chỉ là một điều nhỏ bé nhất.