Chiều nay mưa thật to, nó ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt của nó như mũi tên xuyên thẳng qua “tấm mành mưa” rồi lao vun vút vào khoảng không gian vô định… Nó hồi tưởng về lần gặp anh chị Nguyên tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức…
Hôm ấy trời cũng mưa to lắm. Nó ngồi bên giường nói chuyện với vợ chồng anh chị. Mới ngoài 40 tuổi mà anh đã bị tai biến. Thế nhưng, dù bệnh tật, anh vẫn một lòng trông cậy vào sự quan phòng của Chúa. Anh chia sẻ: “Tui biết Chúa muốn điều gì đó qua dzụ tai biến này; mà không biết nữa thầy ơi! Cứ tin Chúa thôi, thầy heng!” Nó chưa kịp trả lời thì chị Nguyên tiếp lời: “Thầy ơi! Hai dzợ chồng tui không bỏ Chúa đâu! Tại dzì tui biết là Chúa lúc nào cũng muốn điều tốt cho con người mà!”…
Hai anh chị mới từ Đồng Tháp lên Sài Gòn kiếm sống được “vài con trăng”. Công việc của anh chị là rửa xe máy thuê. Cuộc sống vất vả nhưng anh chị vẫn một lòng trông cậy Chúa. Nó xúc động lắm! Nghe anh chị kể, hàng tháng anh chị đều xin nghỉ làm một ngày để đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Cứ sáng sớm ngày 13, anh chị lại cùng nhau đón xe đi Bình Thuận. Anh kể: “Trưa là tới nơi à thầy! Chiều chừng ba tư giờ lại đón xe dzìa!”
“Thế anh dzầy rùi mai mốt có đi hành hương nữa ko?”, nó hỏi.
Anh trả lời: “Bị đơ có một tay thì nhằm nhò chi! Đi thăm Chúa, thăm Đức Mẹ thì mình được ơn bình an trong lòng; gia đình mình được vui. Đời cần có dzậy thui thầy!”…
Buổi nói chuyện của nó với anh chị Nguyên còn kéo dài khá lâu. Nó thầm ngưỡng mộ lòng tin đơn sơ mà mạnh mẽ của vợ chồng anh. Nó nhìn vào trong lòng, thấy rằng nhiều lúc nó mang danh tu sĩ mà đức tin của nó sao bé quá! Nhiều khi nó lục tung căn phòng tâm hồn của nó mà chẳng thấy hạt cải đức tin ở đâu… Lòng nó chợt rộn lên tâm tình tạ ơn Chúa khi nghĩ về câu chuyện của anh chị Nguyên. Nó tạ ơn Chúa vì hạt mầm đức tin Chúa ban, dù nhiều khi nó lãng quên hay cất giấu hạt mầm ấy kỹ quá đến nỗi tìm hoài chẳng ra…
Nhìn những hạt mưa rớt dài ngoài hiên, nó liên tưởng đến ơn đức tin mà Thiên Chúa ban tặng một cách đầy tràn cho con người. Dẫu có những đợt gió vùng vẫy làm giọt mưa chảy từ trời xuống dường như trở nên méo mó, xiêu vẹo, gần như muốn biến tan; nhưng cuối cùng thì giọt mưa ấy vẫn có thể đáp xuống, tưới ướt mặt đất… Nó nghiệm ra rằng đức tin có sức biến đổi đời sống một con người…
Ts. Giuse Tuân. Vũ Chí Thành, Sj
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn