QUỲ BÊN HANG ĐÁ, TÂM SỰ MÙA ĐÔNG.
Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Mỗi năm, khi trời trở lạnh, thì một niềm vui âm thầm, nhưng linh thiêng và mãnh liệt lại trở về. Cứ như hẹn trước, ngày ấy thánh đường rực sáng ánh đèn sao, hàng ngàn đèn màu sáng nhấp nháy như tươi cười rạng rỡ đón chào. Hang đá, tuyết rơi phủ đầy, bò lừa cũng rộn ràng sung sướng. Ngoài kia nhạc vang lên khắp xóm: Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa; Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường; Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời; Silent night, Holy night…thôi thì đủ thứ cung nhạc thánh ca, nhạc tình mùa đông. Điệu Slow, Boston, Jazz, Boléro. Trẻ em hớn hở vì ông già Noel sắp mang quà đến. Thiệp giáng sinh đủ kiểu từ khắp nơi, mở ra xem không kịp: Cầu chúc Giáng sinh và Năm Mới vui tươi, sốt sắng, hạnh phúc; sau lễ xếp thành một chồng cao đầy lời chúc! Đêm cuối cùng, trên đường phố mọi người dập dìu đi lễ: áo xanh, áo trắng, áo đỏ, áo vàng, quần dài, quần ngắn, mặt mày xinh đẹp hơn những ngày thường trong năm. Ở nhà thì những gì cần cho bữa tối (réveillon) đã sẵn sàng. Cơ hội hiếm có để vui, để khoe. Mọi người chào đón Chúa Giáng Sinh xuống trần đại khái như thế.
Nhưng năm nay, dịch covid kéo dài từ tháng tư cho đến bây giờ. Thánh đường im vắng nhiều ngày. Còn ít ngày nữa thôi mà đèn sao chưa sáng, bóng nhấp nháy cũng không thấy reo vui, trời mùa đông buồn thảm. Không nghe tiếng nhạc Noel nhà ai vang lên cả, trẻ em người lớn cố thủ trong nhà vì sợ dịch bệnh. Ông thầy và mấy em huynh trưởng làm hang đá cũng phải đeo khẩu trang cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sáng nay 21/12/21, truyền hình vẫn còn loan báo Hàm Thuận Nam cấp ba màu cam. Cứ cam quýt thế nầy thì mất Noel rồi! Tôi nói với ông thầy giúp xứ: mọi năm, năm nào cũng vậy, Chúa Giêsu phải nằm trong máng đầy dây kim tuyến, trên đầu vòng điện hào quang đổi màu, hang đá dây điện xanh vàng nhấp nháy, lại còn đèn pha cả mấy trăm watts ở ngoài hắt vào, chắc Chúa nhức đầu không ngủ được, mới sinh đang yếu mà phải chịu cực như vậy. Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng phải thức suốt đêm, ban ngày tắt đèn điện, mới nhắm mắt được một chút. Mình mà một đêm không ngủ còn mệt mỏi, phương chi kéo dài tới ngày lễ Ba Vua mới gỡ hang đá, cất đèn đuốc thì làm sao Chúa không mệt. Người ta cứ nghĩ rằng chuẩn bị như thế, trang hoàng như thế là làm cho Chúa vui, Chúa sướng lắm. Họ quên mất, điều làm Chúa vui nhất là biết chuẩn bị một tâm hồn trong sáng, ấm áp Tình Chúa, Tình người, sống tinh thần mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế.
Năm nay, hang đá trong nhà thờ vắng, không ai đến viếng, chỉ có cha xứ, ông thầy và mấy nữ tu. Có nhiều thời gian và im vắng, mỗi sáng tôi đến trước hang đá tâm sự tản mạn với Chúa Hài Nhi. Năm nay, có lẽ thiếu phương tiện và dịch bệnh, nên hang đá trong nhà thờ giống như một cái chuồng bò, có hai mái, lợp bằng lá dừa sơ sài, trước sau thông suốt. Gió mùa đông lùa vào chắc lạnh và dễ cảm lắm. Tội Chúa Hài Nhi. Tôi tự nghĩ: không biết tại sao Chúa quyền phép, cao sang mà không chọn lựa cho Ngôi Con của mình một người mẹ, người cha nuôi thuộc gia đình cao quý, giàu sang, có danh tiếng trong nhân loại, mà lại chọn một thiếu nữ đơn sơ, mộc mạc như Maria, một thanh niên thuộc hoàng tộc, nhưng đã đến lúc thất thế sa cơ như Giuse, chỉ có cưa có đục, có bào…? Sao Chúa không chọn một thành phố xa hoa sang trọng như Giê-ru-salem, thủ đô Do Thái mà lại chọn một nơi nhỏ bé như Belem mà sinh ra? Người ta sinh ra trong nhà ấm cúng, trong bệnh viện An Phước, Tâm Phúc, Đa khoa tỉnh huyện, có y tá, thuốc men, lồng kính. Còn Chúa sinh ra trong hang đá nuôi lừa chiên tối tăm, hôi hám? Và Chúa sống nghèo như thế cho đến khi chết, dân chúng tín nhiệm tôn làm vua cũng kín đáo lánh đi! Khó hiểu quá, chẳng trả lời được cho thấu đáo. Chúa hay làm những chuyện trái khoáy. Vì ý nghĩ của Chúa và việc Chúa làm khác với suy nghĩ, hành động của mình! Vì Chúa quá yêu loài người nên Chúa tự do làm điều trái tim thúc đẩy, không bị bất cứ điều gì ràng buộc: thời gian, nơi chốn, con người. Trong suốt lịch sử cứu độ Chúa đều làm như thế. Chỉ có những người bình thường, nghèo hèn, đầy niềm tin cậy mới nhận ra, như Áp-ra-ham, bà Rút, các ngôn sứ, các mục đồng, các nhà đạo sĩ. Vì vậy mà sau nầy Chúa giảng: Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.
Chúa cao sang, giàu có thì lại sống đơn giản khó nghèo, không có chức có quyền, chịu để cho người ta khinh bỉ, chê bai và giết chết. Còn con thân bụi đất, nhưng lại muốn cao sang, danh dự. Khi chưa thành đạt, con chẳng có gì, thuộc hạng con nhà nghèo hoặc cận nghèo, cha mẹ vất vả lam lũ. Thành đạt rồi, con tuần tự lên cấp đổi đời: từ xe chân lên xe máy, rồi điện thoại đập đá lên thông minh; lên tiếp đời nữa là xe ô tô con. Một mình con mà có xe máy xịn để đi gần, khi trời mát; khi đi xa hoặc mưa nắng thì leo lên xe con bóng loáng. Trước đây con ao ước điều gì thì nay có cả. Con đi tu, nhưng có lẽ chỉ tu tại tâm, còn bên ngoài, trong đời sống thì có nguy cơ giống như người đời. Chúa bảo ai làm lớn thì phải làm tôi tớ mọi người. Con là đầy tớ, nhưng lại có địa vị, được người ta kính trọng; đầy tớ nhưng lại có quyền sai chủ; lỡ có ai đụng tới một chút thì đầy tớ tự ái, nổi giận, cho là mình bị chủ xúc phạm, nên nặng lời la mắng chủ. Chúa bảo đừng mang bao bị, đừng giắt tiền đai lưng, nhưng con thì mang nhiều bị, nhiều túi; tiền thì không giắt đai lưng nhưng ở trong thẻ (card), nhỏ bé mà nặng ký! Chúa bảo ghé vào nhà nào truyền đạo, xong việc thì đi ngay. Con thì ghé nhiều nhà, những nhà có máu mặt, giàu có, ghé đi ghé lại nhiều lần. Chúa nói: hãy giảng về sám hối vì Nước Trời đến gần; ai không nghe thì phủi bụi chân trả lại mà ra khỏi thành. Con thì giảng trời trăng mây gió, chẳng liên quan gì tới Lời Chúa. Ai cũng đều thích nghe con giảng, vì con giảng ngắn, không có gì gai góc đụng chạm tới da thịt, tật xấu của ai; luôn khen lao, vuốt ve, xoa dịu. Mọi người đều hài lòng và bảo con giảng hay. Ngày xưa có ba phe phái là: Pha-ri-siêu, Hê-rô-đê, Sa-đốc mà Chúa đã chịu không nổi! Bây giờ thì năm cha bảy mẹ, phen (Fan) trẻ phen gìa, phen bắc lý luận, phen trung cứng cỏi, nguyên tắc, phen nam thoải mái mát trời ông Địa. Chúa chắc nhức đầu lắm?
Quỳ đây trước hang đá, con nhìn lại mình, thấy còn xa Chúa quá. Con mắc cỡ và ngượng quá. Xin Chúa tha thứ cho con, vì Chúa tuy làm người nhưng vẫn mang bản tinh Thiên Chúa, còn con chỉ có xác thịt, mà xác thịt thì yếu đuối Chúa ơi. Xin tha thứ cho con. Ngoài kia văng vẳng tiếng hát:
Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời. Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời…
*(Tản mạn nhớ Mùa Đông)