Người ta lấy 3 cây gỗ đã chặt từ lâu vất ở góc sân gần nơi giam hãm những tên tử tù sắp bị hành quyết.
Từ hồi bị chặt từ trên vùng rừng cây rậm rạp về, chúng chờ đợi vì chẳng biết họ chặt chúng về làm gì. Thời gian đã cả năm, chúng cứ nằm trơ ra đó, vài chỗ trên thân nó đã bị bong tróc và có chỗ còn bắt đầu mục. Hôm nay, người ta vào dọn dẹp và chúng được lôi ra.
“Không biết chúng ta sẽ được làm gì nhỉ”, một cây gỗ cất lời hỏi hai cây gỗ còn lại.
“Chắc là chúng ta sẽ được làm một cái ghế hay một cái bàn chăng”, chúng có vẻ hứng thú. Chúng đã mong chờ cái ngày này lâu rồi. Chúng muốn được giúp ích cho con người, được trở thành một cái ghế, một cái bàn hay một cái cửa. Nếu được thế, 3 cây gỗ vui lắm.
Tiếng cưa nghe giòn tan, ba cây gỗ được cưa ra. Trong lúc đau đớn, chúng vẫn còn nói với nhau “Tôi đau quá, nhưng không sao, tôi sắp trở nên một vật hữu ích và đẹp đẽ cho con người”.
Cưa xong ba cây gỗ, mấy tên lính xếp chúng thành 3 nơi mỗi nơi một khúc ngắn và một khúc dài.
Một cây gỗ hỏi: “Họ định làm gì chúng ta thế nhỉ ?” Mấy cây gỗ vẫn đang mong đợi từng giây xem chúng sẽ ra vật dụng gì.
Và rồi người ta ghép mỗi cây ngắn nằm ngang trên gần đầu các cây dài, đóng đinh chúng lại cho chắc rồi họ đưa chúng đi.
“Ôi thế chúng ta chỉ được họ làm ra cái hình thập giá, không phải là một cái ghế sao”, chúng nói với giọng có vẻ thất vọng, bởi vì trong tâm trí chúng, chúng vẫn nghĩ sẽ là một cái cửa hay một cái bàn thật đẹp…
**************
…. Đám lính tráng đưa chúng ra ngoài sân đặt chúng lên vai 3 người đàn ông và bắt vác đi. Chúng nằm trên vai ba người đó đi suốt một quãng đường dài. Chúng nằm trên vai mà vẫn chưa biết mình được đưa đi đâu, nhưng chúng nghe được điều gì đó từ đám lính đang giương những sợi roi với gương mặt đầy sát khí và cả đám dân chúng đứng xem chật hai vệ đường.
Tiếng người ta bàn tán xôn xao.
- “Nhìn kìa! những tên tử tù”.
- “Kìa những tên trộm, chúng nó sắp phải trả giá cho công việc của mình thật đáng đời”.
- Lại cũng có tiếng của mấy người phụ nữ “Ông ấy có tội gì đâu, sao lại bắt ông ấy?”
- Mấy tiếng khác thì gắt gỏng “Hắn là vua sao, hắn làm được phép lạ đấy. Thế mà giờ không vác nổi cây gỗ kìa”…
Ba cây gỗ thắc mắc hỏi nhau “Thế là ba người đang vác chúng ta là tử tù sao, thế họ vác chúng ta làm gì, hay là…hay là”
Cây gỗ khác tiếp lời:
- “Có lẽ họ sẽ đóng những tên tử tù vào chúng ta cho chết chăng”
Cây gỗ khác la lên.
- “Ôi không thể nào, chúng ta thành nơi giết người sao, tôi không muốn”. ********************
Đi được một đoạn dài, một cây gỗ bị vất xuống vì người vác không còn sức, đám lính tráng liền kéo một người ven đường bắt vác giúp.
Những cái đạp chân và những roi quất vào 3 người tử tù thi thoảng lại đập vào 3 cây gỗ làm chúng cũng chịu chung những vết thương.
- “ Ôi tôi đau quá mấy tên lính này độc ác quá”.
- “Chúng ta là những cây gỗ mà còn đau thế này, không biết những người đang vác chúng ta vừa nặng lại vừa chịu đòn roi thế này thì chịu làm sao”, một cây gỗ khác nói.
- “Nghe nói trong 3 người này còn có một người là Vua đấy, lại còn rất quyền uy. Sao ông ấy lại bị thế này nhỉ”, một cây gỗ trả lời.
- “Lúc bị vất xuống, tôi nghe nói ông ấy bị oan gì đó, người ta ghen ghét vì ông ấy làm được nhiều sự lạ: chữa người què, người mù thậm chí cho cả người chết sống lại, nhiều người tin rằng ông ấy là con Thiên Chúa đấy vì chính ông ấy cũng nói như thế”, mấy cây gỗ vẫn đang nói với nhau khi 3 người vác chúng đến một đỉnh đồi nơi mà chúng đoán rằng sẽ hành quyết những người đó.
************\
- “Ôi cái tên này,hắn là trộm cướp giờ chịu treo trên tôi mà còn chẳng sợ trời sợ đất hắn còn dám thử thách cái Ông bị oan kia sao”, cây gỗ đang treo một tên cướp nói với hai tên còn lại.
- “Ông này thì còn biết nhận ra lỗi lầm, ôi ông ấy còn vừa xin ông bị oan kia nhớ đến mình khi ông về về nước của ông ấy đấy và ông bị oan kia đã đồng ý”.
- “Ôi ông này quả là một người công chính, ông ấy bị oan mà chẳng oan trách ai, đã thế lại còn cầu nguyện cho kẻ hại mình, thật là lạ đời. Ông ấy thật nhân từ và giàu lòng thương xót. Đám dân chúng và quân lính này thật độc ác chúng dám đóng đinh người vô tội này. Tôi thật không xứng đáng là nơi người này phải chịu chết”.
Khi người bị oan vừa trút hơi thở thì bóng tối bao trùm địa cầu, động đất xảy ra. Những kẻ đứng đó thốt lên và tin rằng Ông này là Con Thiên Chúa.
Cây gỗ đang treo người bị oan thốt lên trong sung sướng “Ôi tôi thật có phúc, tôi là một cây gỗ bé nhỏ, giờ đây tôi làm giường cho Con Thiên Chúa sinh thì sao? Ôi Đấng Thánh đang nằm trên tôi sao vậy thì từ nay tôi phải là Thánh Giá chứ không chỉ là thập giá như những cây gỗ khác, nơi chỉ treo những con người tầm thường”…