Ngày thứ sáu: “Sự quê mùa của Mẹ”

Thứ hai - 20/05/2019 05:43
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TUẦN CHÍN NGÀY KÍNH MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU

NGÀY THỨ 6: SỰ QUÊ MÙA CỦA MẸ

Sau giờ tan học, một em học sinh trường quốc tế đến tâm sự với thầy giáo:

  • Thầy ơi thầy, con nhục lắm thầy
  • Tại sao con nhục?
  • Bởi vì mẹ của người ta thì đón con cái bằng xe tay hơi, xe tay ga, còn mẹ của con thì đón con bằng xe số, xe Cup 50cc, con nhục lắm thầy, con quê lắm thầy.
  • Bây giờ thầy hỏi con: tổng số tiền mà mẹ nuôi con từ nhỏ cho tới bây giờ, đủ mua bao nhiêu chiếc tay ga rồi? Đã mua được xe hơi chưa? Mua được mấy chiếc rồi? Nhưng tại sao mẹ lại không mua xe hơi, xe tay ga đi cho đẹp, đi cho khỏe, đi cho thanh lịch mà lại chạy một chiếc xe Cup như vậy?
  • Vậy mẹ dành tiền để làm gì?
  • Để nuôi con ăn học.
  • Như vậy, mẹ không đầu tư cho xe đẹp, mà đầu tư cho con.

Đôi khi trong cuộc sống, chính mình là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khổ của mẹ, nguyên nhân dẫn đến sự quê mùa của mẹ mà chúng ta không nhận ra.

Mọi người thân mến, ngày hôm nay con xin chia sẻ đôi nét về hình ảnh của Mẹ Maria qua chủ đề: SỰ QUÊ MÙA CỦA MẸ. Ước mong những chia sẻ nhỏ bé này sẽ giúp mọi người yêu mến Mẹ Maria nhiều hơn.

Trước tiên, Mẹ Maria xuất thân từ vùng quê nghèo, thuộc làng Nadaret, miền Galilê. Galilê là vùng đất của dân ngoại, Nadaret chỉ là một tỉnh nhỏ, ít danh tiếng. Thường thường, mọi người đều nghĩ rẵng Mẹ của Đấng cứu thế phải là Người có quyền uy, phải là Người có tầm cỡ, nhưng Mẹ Maria lại đến từ một vùng quê rất đỗi bình thường và Mẹ chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi.

Ngày nay, vào các ngày lễ hội, ngày cưới của các đôi bạn, hay các ngày lễ tuyên khấn… đều được tổ chức hoành tráng, từ bữa tiệc đến những âm thanh sôi động. Mọi người rộn ràng, tươi vui dự tiệc. Con vẫn còn nhớ ngày 14 tháng 8 năm trước, mặc dù cha Tập sư mong muốn ngày lễ tuyên khấn lần đầu chỉ diễn ra một cách đơn sơ, vì thế, ngày lễ này đã được tổ chức vào buổi sáng sớm, thế nhưng vẫn có hàng ngàn người đến dự lễ. Thậm chí có những gia đình không ngại đường xá xa xôi, thuê hẳn một chiếc ôtô để đến tham dự. Chắc hẳn không chỉ những buổi tiệc lớn, mà những ngày sinh nhật cũng được tổ chức hoành tráng. Nhưng ngày Sứ Thần Truyền Tin cho Mẹ Maria thì lại khác.

Ngày Sứ Thần Truyền Tin cho Mẹ Maria là ngày mà cả bầu trời tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Đó là sự khởi đầu để Ngôi Hai xuống thế mang lấy tội tình vì nhân loại cứng đầu. Nhưng trớ trêu thay, ngày đó chỉ diễn ra rất đỗi bình thường, trong một không gian tĩnh lặng, không một tiếng nhạc, không một ai đến để chia vui. Như vậy, biến cố Truyền Tin xảy đến thật bình dị. Hay trong cuộc Thương khó của Chúa Giê-su, Con của Mẹ, khi chứng kiến Con Mình phải chịu khổ vì mang nặng Thập giá, Mẹ đau khổ đến chừng nào, Mẹ chẳng làm gì được ngoài việc lẽo đẽo theo sau, nhưng Mẹ vẫn đón nhận tất cả, không một lời than trách. Có lẽ quân lính đã chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của Mẹ, bởi Mẹ chỉ là một người quê mùa mà thôi.

Nói về sự quê mùa của Mẹ Maria, sẽ không bao giờ đủ, bởi Mẹ đã sống trọn cuộc sống quê mùa, chịu đựng mọi thiếu thốn trong suốt những tháng ngày ở trần gian. Chắc hẳn, Mẹ chưa từng biết đến những gì gọi là tiện nghi hay công nghệ là gì.

Ngày hôm nay, con cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn về mẹ của con.

Khi con còn nhỏ, gia đình con di cư vào Nam để sinh sống, nhà nghèo, nên gia đình con phải chăm chỉ làm việc. Nhưng bản thân con lại biếng ăn, chỉ ăn được những đồ ăn ngon. Mẹ con biết vậy nên ngày ngày chăm chỉ làm việc để mua đồ ăn ngon cho con. Con thì không suy nghĩ gì, mỗi lần có đồ ăn ngon, con dành phần ngon nhất, phần còn lại là của mẹ. Và rồi cứ thế trôi qua, con vẫn chọn phần ăn tốt nhất, phần còn lại vẫn là của mẹ. Mãi tới khi con bước vào lớp 10, con mới để tâm đến điều này, lúc đó cũng là lúc mẹ con đã yếu đi phần nào vì những vất vả năm xưa. Lúc này con mới hiểu được phần nào sự hy sinh lớn lao của mẹ dành cho con, con mới hiểu được sự quê mùa của mẹ là vì ai. Hóa ra, suốt ngày mẹ chỉ biết đi làm, chẳng dám đi đâu xa, con đường xa nhất mà mẹ con đã từng đi là con đường từ chợ về nhà. Thêm vào đó, vào những ngày đầu xuân, Giáo xứ có tổ chức rút lộc thánh đầu xuân, mẹ con cũng tham dự như bao người khác, nhưng khi nhận được lộc thánh, mẹ con chẳng biết trong đó viết gì. Hay trong lần gần đây nhất, mẹ con lên Đà Lạt để dự lễ, mặc dù gia đình con bây giờ không còn vất vả như xưa nữa, nhưng mẹ con vẫn giữ vững sự quê mùa đó. Con nói với mẹ rằng: mẹ bị đau lưng nên đi taxi sẽ tiện hơn. Nhưng mẹ trả lời rằng: ở nhà mình có xe buýt mà, mẹ đi xe buýt được rồi.

Kính thưa toàn thể mọi người, con rất tự hào về mẹ của mình. Có một điều con rất ấn tượng, đó là khi con tham dự giờ nguyện ngắm, con cảm thấy bản thân còn rất khô khan, nhưng mẹ con thì ngược lại. Mẹ nguyện ngắm sốt sắng, đều đặn mỗi ngày khoảng một giờ, mặc dù mẹ không có nổi một cuốn sách để đọc trong giờ nguyện ngắm và chắc hẳn mẹ con cũng không biết ý nghĩa thực sự của nguyện ngắm là gì? Bởi vì chẳng có ai để hướng dẫn. Có thể người khác sẽ nói mẹ con rất quê mùa, nhưng sự quê mùa đó đã được nhận lại bằng sự thánh thiện.

Mẹ con là một người quê mùa và nguyên nhân của sự quê mùa đó là do con. Chính con là nguyên nhân dẫn đến sự quê mùa của mẹ; chính con là nguyên nhân dẫn đến sự bạc tóc của mẹ; chính con là nguyên nhân dẫn đến những đau khổ của mẹ. Vì mẹ muốn con được no đủ, nên mẹ đã chấp nhận tất cả, vì mẹ là mẹ của con.

Cộng đoàn thân mến, sau đây con xin kể về một sự kiện đã diễn ra trong cuộc đời con.

Cách đây một vài năm, con đã bắt đầu sử dụng smartphone. Từ đó, con không còn là một người quê mùa nữa. Chẳng bao lâu sau, chiếc smartphone đã trở thành cuộc sống của con từ lúc nào không hay. Có một lần, chiếc smartphone đã gặp phải một sự cố, dù chỉ có một ngày, nhưng con cảm thấy không ổn, cảm thấy khó chịu vì thiếu đi một cái gì đó thân quen. Và cứ như thế, mỗi ngày trôi qua, con chẳng làm được gì cả, vì đã trở nên nô lệ cho chiếc smartphone. Nhưng thật may mắn, một điều kỳ diệu đã xảy đến. Chính Mẹ Maria đã can thiệp vào cuộc sống của con lúc này. Vào một ngày kia, hình ảnh Mẹ Maria đã bất ngờ xuất hiện trên màn hình chiếc smartphone của con.

Mọi người có thể nhìn trên màn hình. Trên đó là bức hình con chụp lại được, xung quanh là các biểu tượng, ở giữa là khuôn mặt của một người Nữ. Với con, đó là hình ảnh của Mẹ Maria. Sự xuất hiện của Mẹ thật đúng lúc, thật kỳ diệu. Con không biết diễn tả tâm trạng của con lúc đó như thế nào. Sự có mặt của Mẹ đã khiến con hốt hoảng, sợ hãi. Chính nét buồn trên khuôn mặt của Mẹ Maria đã khiến con nhận ra rằng: con là nguyên nhân dẫn đến nét buồn trên khuôn mặt của Mẹ, chính nét buồn ấy đã giúp con phản tỉnh và thay đổi cuộc sống của mình. Từ đó, con đã có những quyết tâm, nỗ lực để thay đổi, để tránh xa chiếc smartphone và tập sống quê mùa hơn. Có lẽ vì thế mà con đã bước vào con đường như ngày hôm nay.

Thấp thoáng cũng đã mấy năm trôi qua, con được sống trong ơn gọi thánh hiến. Được sống trong ơn gọi này là một cơ hội tốt để con tăng triển bản thân. Được sống trong ơn gọi này là cơ hội tốt để con tập sống quê mùa hơn, để không trở nên nô lệ cho chiếc smartphone. Thế nhưng khi nhìn lại, con thấy mình chưa thực sự nắm lấy cơ hội đó. Đã nhiều lần, dặn lòng sẽ luôn vui tươi khi gặp những khó khăn, thiếu thốn hay gặp những sự trái ý, dặn lòng sẽ sống quê mùa hơn, nhưng con chưa thể thực hiện được vì con còn quá lớn, chưa đủ bé nhỏ và còn bị hấp dẫn bởi những niềm vui “ảo” của thời công nghệ số. Hơn nữa, trong tương quan với anh em, con thấy mình chưa phải là người tốt, nhưng lại mong muốn các anh em mình phải là người hoàn hảo. Có lẽ, con cần nghiêm túc, nỗ lực nhiều hơn nữa trong những quyết tâm của mình đã đặt ra.

Lạy Mẹ Maria, tình Mẹ thật bao la, vô bờ. Mẹ đã nhận lấy tất cả sự quê mùa để con được no đủ, tiện nghi. Con cũng muốn sống cuộc sống quê mùa, chịu đựng như Mẹ. Nhưng sẽ không dễ dàng để con vươn tới điều đó, nếu con chỉ dựa vào sức riêng của mình, xin Mẹ hãy đến giúp con. Ước gì trong những lúc mệt mỏi hay gặp phải những trắc trở, con luôn nhớ đến sự thiếu thốn và quê mùa của Mẹ để sống vui vẻ, lạc quan, quê mùa và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Xin Mẹ luôn nhắc nhớ con rằng: sự quê mùa là con đường vững chắc giúp con đến gần với Chúa.

Chắc chắn khi các cha, các thầy, các sơ dấn thân vào ơn gọi thánh hiến là đã chọn bước vào con đường hẹp, con đường này là con đường ngược lại với sự chọn lựa của nhiều người. Có lẽ đây là con đường của sự quê mùa, nhưng chính Mẹ Maria đã đi trên con đường ấy. Con kính chúc tất cả mọi người luôn vui tươi và bền đỗ đi hết con đường này.

Giuse Nguyễn Văn Thảo, SDB

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Nguồn tin: donboscoviet.info

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây