G. Trần Đức Anh, O.P.
Đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã lắng nghe một đoạn Lời Chúa, trích từ đoạn 11 Tin Mừng theo thánh Matthêu, từ câu 28 đến 30, trong đó Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai mệt mỏi và bị áp bức hãy đến cùng Ngài và Ngài sẽ bổ sức cho: “Hãy mang lấy ách của tôi và học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng...”
Và trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh cha đã trình bày bài thứ hai trong loạt bài về các Mối Phúc Thật: “Phúc cho những người nghèo khó trong tinh thần”. ĐứcThánh cha nói:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm nay chúng ta bàn tới Mối Phúc thứ nhất trong 8 Mối Phúc trong Tin Mừng theo thánh Matthêu. Chúa Giêsu bắt đầu công bố con đường của Ngài dẫn đến hạnh phúc bằng một lời loan báo nghịch lý: “Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ” (5,3). Một con đường thật là ngạc nhiên và một đối tượng hạnh phúc lạ thường.
Chúng ta phải tự hỏi: “Chúa hiểu “những người nghèo” ở đây là ai? Nếu thánh Matthêu chỉ dùng từ “những người nghèo”, thì nó chỉ có ý nghĩa kinh tế, nghĩa là những người chỉ có ít ỏi hoặc không có phương tiện sinh nhai và cần đến sự giúp đỡ của người khác.
Nhưng khác với thánh Luca, Tin Mừng thánh Matthêu nói về những người “nghèo khó trong tinh thần”, người có tinh thần thanh bần. Điều này có nghĩa là gì? Theo Kinh Thánh, tinh thần là hơi thở sự sống mà Thiên Chúa thông truyền cho Adam; là chiều kích nội tâm sâu thẳm của chúng ta, chiều kích làm cho chúng ta trở thành những con người, là nòng cốt sâu xa nhất của con người chúng ta. Như vậy, “những người nghèo trong tinh thần” là những người thực sự là người nghèo như vậy và cảm thấy mình nghèo, mình là những người hành khất, trong thâm tâm. Chúa Giêsu tuyên bố họ là những người có phúc, vì Nước Trời thuộc về họ.
Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Bao nhiêu lần chúng ta đã nói ngược lại! Ta cần phải là cái gì đó, là người nào đó... cần có sự nổi danh... Từ đó nảy sinh sự cô đơn và bất hạnh: nếu tôi phải là một nhân vật nào đó, thì tôi cạnh tranh với người khác và sống trong lo lắng thái quá vì cái tôi của mình. Nếu tôi không chấp nhận mình là người nghèo, thì tôi ghét tất cả những gì nhắc nhớ tôi về sự dòn mỏng yếu đuối của tôi. Lý do vì sự dòn mỏng ấy ngăn cản không để tôi trở thành một nhân vật quan trọng, giàu sang, không phải chỉ bằng tiền bạc, nhưng còn bằng danh tiếng và mọi sự.
“Mỗi người, khi đối diện với bản thân, đều biết rõ rằng, dù có cố gắng đến đâu đi nữa, mình vẫn luôn bất toàn và dễ bị tổn thương. Không có xảo thuật để che đậy sự dễ bị tổn thương. Mỗi người chúng ta đều dễ bị tổn thương từ bên trong. Nhưng nếu ta phủ nhận những giới hạn của mình, thì ta sẽ sống khổ! Những người kiêu hãnh không xin giúp đỡ vì họ phải tỏ ra mình tự đầy đủ cho mình. Bao nhiêu người cần được giúp đỡ, nhưng vì kiêu ngạo họ không xin giúp.
Ở đây, Đức Thánh cha nhắc lại 3 lời ngài thường khuyên các đôi vợ chồng đó là “xin vui lòng, cám ơn và xin lỗi”. Đó là những lời xuất phát từ sự nghèo khó của mỗi người. Trong 3 lời đó, lời xin lỗi là khó nhất, vì tính kiêu ngạo ngăn cản không để ta xin lỗi...
Thật là khó chấp nhận một lầm lỗi và xin lỗi! Trái lại, Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ; rất tiếc là chính chúng ta mới là những người mệt mỏi trong việc xin lỗi” (Xc. Angelus 17-3-2013). Mệt mỏi trong việc xin lỗi, đó thực là một thứ bệnh nặng...
“Tại sao lại khó xin lỗi? Thưa, vì nó hạ nhục hình ảnh giả hình của chúng ta. Nhưng, thật là cơ cực và lo âu khi sống mà cứ phải tìm cách che đậy những thiếu sót của mình. Chúa Giêsu Kitô nói với chúng ta rằng: là người nghèo, đó thực là cơ hội ân phúc; và nó tỏ cho chúng ta con đường thoát khỏi tình trạng cơ cực vừa nói. Nó cho chúng ta quyền được nghèo khó trong tinh thần, vì đó là con đường dẫn đến Nước Trời.”
“Nhưng cần tái khẳng định một điều cơ bản: chúng ta không phải biến đổi để trở thành những người nghèo khó trong tinh thần, vì chúng ta đã là người nghèo khó như vậy rồi! Tất cả chúng ta đều là những người nghèo trong tinh thần, là những người hành khất. Đó là thân phận con người. Trong Phụng vụ các giờ kinh, chúng ta luôn bắt đầu bằng câu: “Lạy Chúa xin đến giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ”. Ai nói như vậy? Thưa, đó là một người hành khất. Sức mạnh của lời cầu nguyện là sự nghèo khó của chúng ta.
Nước Thiên Chúa là của những người có tinh thần nghèo khó. Có những người sở hữu các vương quốc trần thế này: họ có của cải và tiện nghi. Nhưng đó là những vương quốc sẽ chấm dứt. Quyền thế của con người, cả những đế quốc rộng lớn nhất đều qua đi và biến tan. Bao nhiêu lần, qua tin tức, chúng ta thấy những chính phủ hùng mạnh bị sụp đổ. Nay còn mai mất. Sự giàu sang của thế gian này cũng qua đi. Các cụ già thường dạy rằng khăn liệm người chết không có túi. Đúng vậy, tôi không bao giờ thấy đi theo sau xe tang có một xe tải chở đồ dọn nhà: chẳng ai mang theo gì khi chết... Tài sản họ để lại đây.
Cai trị đích thực là người biết yêu mến sự thiện chân thực hơn cả bản thân mình. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Một lời nguyện phụng vụ rất đẹp nói rằng: “Lạy Chúa, là Đấng biểu lộ toàn năng của Chúa nhất là qua lòng thương xót và tha thứ...”
Chúa Kitô tỏ ra là quyền năng ở chỗ nào? Thưa, vì Chúa biết làm điều mà các vua chúa trần gian không làm: đó là hiến mạng sống vì con người. Đó là quyền năng đích thực. Quyền năng của tình huynh đệ, của đức bác ái, quyền năng của tình thương, của lòng khiêm tốn. Đó là điều Chúa Kitô đã làm.
Tự do đích thực là ở chỗ đó. Phục vụ cho tự do ấy chính là sự nghèo khó mà các Mối Phúc ca ngợi.
Vì có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận, sự nghèo khó của con người chúng ta, nhưng đó là một sự nghèo khó mà chúng ta phải tìm kiếm, sự nghèo khó cụ thể, thoát khỏi những của cải trần thế này, để được tự do và có thể yêu mến. Luôn luôn tìm kiếm sự tự do của tâm hồn, tự do ấy có căn cội trong sự nghèo khó của chính chúng ta.
Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh cha bằng 7 thứ tiếng khác nhau. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha cũng nhắc đến sự hiện diện của một số tín hữu hành hương đến từ Việt Nam, Australia, và Hoa Kỳ, và ngài cầu xin Chúa Giêsu Kitô ban an vui trên các tín hữu ấy và gia đình họ.
Trong phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nhắc đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Trung Tâm huấn luyện linh mục thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá của Giám hạt tòng nhân Opus Dei ở Roma, và các tham dự viên Trung Tâm quốc tế linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là CIAM, cạnh trường Truyền Giáo.
Sau cùng, khi chào các bạn trẻ, bệnh nhân và người già, Đức Thánh cha xin Chúa nâng đỡ, bằng ơn thánh, ý hướng xây dựng Giáo Hội với những hy sinh của chúng ta, vượt thắng tính ích kỷ và dấn thân phục vụ Tin Mừng.
Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn