Một buổi sáng, mẹ soi gương cùng con trước khi đi làm và đưa con đi học. Nhìn con tự thay đồ rồi chải tóc, mẹ thấy con của mẹ đã lớn thật rồi. Tướng con phổng phao hẳn lên, mặc dù con mới chỉ lớp 4. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào con chập chững tập đi, bập bẹ tập nói, vậy mà nay con đã lớn thế này rồi. Thế mà mẹ cứ nghĩ con của mẹ là một trẻ nhỏ, rất nhỏ. Đã đến lúc mẹ phải bắt đầu hướng dẫn và dạy con những điều cần thiết để trở thành một thiếu nữ duyên dáng rồi đây. Mẹ nhìn con âu yếm và nói thật nghiêm túc:
Bé Su vui vẻ gật gật đầu ra chiều hiểu chuyện lắm.
Sáng hôm sau, Su ôm mẹ thỏ thẻ: Mẹ ơi, trong người con có sự khác lạ lắm mẹ à!
Mẹ liền ôm con vào lòng hỏi: Chuyện gì thế con?
Con ôm mẹ và thì thầm có vẻ bí mật lắm: “Hôm nay con uống nước vào thấy đau cổ ghê nơi!”
Mẹ cố nhịn cười và vuốt đầu con: À, ra thế, chắc mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên con bị đau cổ đấy, cố uống nước thật nhiều con nhé. Chiều mẹ sẽ mua cam về pha nước cho con, chịu không nè!
Ngay lúc ấy, bé Sa – mới vào lớp một, liền chạy lại ôm mẹ và nói: Mẹ ơi, con cũng có sự khác lạ trong cơ thể!
Mẹ tròn mắt và hỏi: “Chuyện gì vậy con?”
Cô nàng chớp mắt thỏ thẻ: Dạ, tối con ngủ con ách xì mấy cái liên tục luôn đấy mẹ!
Lần này thì mẹ không nhịn được cười nữa rồi! Mẹ ôm chầm hai thiên thần của mẹ vào lòng nói:
Các con thực sự là món quà tuyệt vời mà mẹ nhận được trong cuộc sống này. Vì các con mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để có thể cùng đi với chúng con, hướng dẫn chúng con từng bước và giáo dục các con sao cho phù hợp với từng lứa tuổi của chúng con. Mẹ ước mong sao các con của mẹ “càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời”.
-Chuyện nhà 2 công chúa nhỏ-
Hồng Anh (ghi)
Nguồn tin: donboscoviet.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn