Ai cũng muốn người mình yêu thương cảm nhận được tình cảm của mình, nhưng đôi lúc, ta thấy thất vọng vì không được đồng cảm. Là tại ta, tại họ, hay tại cả hai??
Giọt máu rơi xuống nền gạch, đỏ thẫm, tanh tanh.
Vy lấy bông gòn, lau sạch máu trên cổ tay, rồi cúi xuống quệt vết máu trên nền gạch. Vệt máu còn sót lại, mờ mờ.
Tiếng cánh cửa đóng sập thay cho lời đáp. Vy cúi xuống nhìn vết rạch mới trên tay, nó chồng lên nên vài vết rạch cũ, không xấu mà cũng chẳng đẹp. Kéo tay áo lại, Vy khẽ thở dài rồi bước ra đường.
******
Vy gật đầu xác nhận. Hằng e ngại nhìn bạn:
*******
Từ ngày ba mẹ ly hôn, mẹ có người đàn ông mới. Vy biến mình thành một người khác hẳn: hay cáu gắt với mẹ, cãi lại mẹ, chỉ thích chui vào phòng một mình. Tệ hơn, nó thích rạch tay để gặm nhấm thú đau thương. Vy ghét mẹ, ghét người đàn ông hay đến nhà mình, ghét thái độ ông ta tỏ ra quan tâm và yêu thương mình. Vy cần ba, cần ba mẹ về sống chung một mái nhà, cần những phút giây bình yên của tổ ấm, như Vy đã từng nếm trải một thời.
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, thay vì nuối tiếc, cay cú đối với mẹ, bây giờ lòng nó chùng lại trước những giả thiết của Hằng.
Phải rồi. Nó ghen. Nó không muốn ai lấy mất tình thương của mẹ. Mẹ chỉ được là của nó thôi. Nó cũng không thấy mình công bằng với mẹ, bởi nó không dám trách ba… Thực ra, nó chẳng thương ai. Nó muốn giữ mẹ cho riêng mình mà không cần biết đến tình cảm của mẹ. Chẳng biết từ bao giờ nó đã trở nên cay độc và ích kỷ như thế này… Và nó rất đau khổ. Niềm vui sống của nó bị cháy rụi trước sức nóng của sự ghen tương, thù hận. Nó nghi ngờ tình yêu, cánh cửa lòng của nó đã khép lại với mọi người, trừ Hằng.
Bước xuống cầu thang, nó giật mình nghe tiếng mẹ khóc, rồi tiếng người đàn ông nó ghét vang lên trầm buồn:
Chẳng biết người đàn ông ấy đi khi nào, nhưng tai Vy lùng bùng, lòng rối bời. Khi Hằng và mẹ lên phòng gặp Vy, họ bắt gặp nó ngồi trên bậc cầu thang, gục đầu nức nở.
Cảm xúc trào dâng. Ba người ôm nhau, nước mắt chan hòa. Cầm lấy bàn tay Vy, mẹ hôn lấy hôn để vào những vết rạch.
Mẹ nói, giọng thiết tha, đầy tâm huyết. Vy vội vàng ôm cổ mẹ:
Buổi tối hôm ấy thật đẹp. Tình yêu, niềm vui đã trở lại.
Yêu thương, đôi lúc cũng cần phải nói thành lời, để biết được người mình yêu thương cần được sẻ chia và thông cảm. Những tình cảm chân thành và thật sự cuối cùng cũng sẽ đến được với trái tim của người mình yêu thương, quan trọng là thời điểm và một “cú hích” để những tình cảm ấy được thể hiện và đón nhận mà thôi.
Tùy Phong
Nguồn tin: donboscoviet.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn