Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả Linh mục René-Luc, một nhân vật ngoại hạng mà cuộc đời của cha như quyển tiểu thuyết. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bài dụ ngôn của cha, những bài dụ ngôn đọc để lên tinh thần, để không bị chán nản, để biết trên cuộc đời có những người đi theo Chúa Giêsu Kitô hết mình và đã kéo rất nhiều người đi theo Chúa!
Câu chuyện đời linh mục René – Luc
Từ cha vô danh, nuôi dạy bởi một găng-tơ hung bạo …
Linh mục René-Luc Giran là người biết thế nào là người con lớn lên không cha, ở trong một gia đình hung bạo, thế nào là tuổi trẻ ở trong băng đảng và phạm pháp … và được Chúa Kitô cứu.
Năm 2008 Linh mục René-Luc Giran viết chứng từ của mình bằng tiếng Pháp và đã bán được 40 000 ấn bản. Năm 2014, cha tái bản và có sửa chữa, cha biết ít nhất có ba thanh niên vào chủng viện sau khi đọc câu chuyện trở lại và ơn gọi của mình.
Linh mục René-Luc sinh tại Nîmes, miền Nam nước Pháp năm 1966. Cha có hai anh khác cha, con của người chồng đầu tiên của mẹ, sau đó bà ly dị, và hai em gái khác cha. Một vài ngày trước khi cô em út sinh ra đời, người cha bỏ đi. Ông biến mất không nói với ai. “Từ đó chúng tôi không thấy lại ông.”
Thêm nữa, tên của các người cha không ghi vào giấy tờ nào chứng tỏ họ là cha. Hàng năm khi các con phải điền vào hồ sơ ở trường thì ô tên người cha luôn để “Vô danh.” Cha giải thích: “Điều này làm cho tôi đau khổ vô cùng vì mỗi lần vậy, tôi cảm thấy như có dao đâm vào quả tim”.
Mẹ đơn thân với 5 người con
Và thế là bà mẹ 27 tuổi một mình nuôi 5 người con. Hoàn cảnh sống của gia đình rất bấp bênh, đã có lúc cả 5 người con phải vào viện mồ côi, nhưng rồi bà cũng đem các con về nhà và tạo được dây kết hợp tất cả các con với nhau.
Khi René-Luc lên 10 thì một người đàn ông khác đến trong nhà. Ông tên là Martial và mẹ yêu ông này.
Ông không không hợp với hai người anh lớn cũng như hai cô em nhỏ, nhưng ông lại thương René-Luc. Ông mua cho René-Luc một con chó và dạy cho René-Luc cách huấn luyện chó. “Như thế cũng là một cách ông xem tôi như người nhà”. Có một ngày, ông còn nói: “Con biết không? Cha nghĩ là cha có thể chính thức nhận con làm con, con có thể lấy họ của cha.”
Điều này làm cho René-Luc phấn khởi. Khao khát của René-Luc là được có một người cha để điền vào giấy tờ … Tuy nhiên chuyện này đã không được thực hiện. Năm thứ nhì khi ông Martial đến gia đình, bà mẹ xin René-Luc đừng bao giờ nhắc đến tên Martial ở trường. Bà nói: “Vì ông có một đứa con và ông không bao giờ trả tiền trợ cấp, vì thế tốt hơn là không nên nhắc đến để khỏi bị tìm thấy”.
Một ít thời gian sau, René-Luc khám phá một lý do khác để ông Martial không muốn ai biết mình: ông có khẩu súng giấu dưới các tấm chăn trải giường trong tủ áo. Ông là một găng-tơ, ở trong một băng đảng và dùng súng đi cướp của.
René-Luc ở tuổi vị thành niên nên không quan tâm gì. Martial thấy René-Luc là đứa bé gan dạ. Một ngày nọ ông đem René-Luc đi câu, không có cần câu mà với lưới. Khi đến nơi câu, ông dùng chất nổ mạnh làm nổ dưới nước, làm cho hàng trăm con cá chết trồi lên mặt. René-Luc nói đùa: “Thánh Kinh nói Chúa biểu Thánh Phêrô đi câu và ông câu được 153 con … chúng tôi dùng chất nổ câu được nhiều hơn”.
Càng ngày gia đình càng hung bạo
Mời đầu Martial tỏ ra là người thích phiêu lưu. Nhưng hoàn cảnh đã nhanh chóng trở thành tồi tệ khi ông bắt đầu hung bạo với vợ. Ông la hét dọa nạt và đánh bà. Hai anh lớn tìm cách can thiệp thì bà mẹ lại ngăn chận … Mệt mỏi, hai anh không biết làm gì, hai anh về nhà cha của mình. Và cậu bé René-Luc trở thành “người lớn nhất” nhà.
Một ngày nọ, René-Luc thấy mẹ rời nhà để đến bệnh viện, tay ôm bụng vì máu chảy. Ông Martial nói vì sơ ý ông làm bà bị thương. Nhưng thật sự Martial đã đâm bà.
Bà quyết định ra đi với René-Luc và hai em gái nhưng Martial bắt họ lại ngay. Sau đó cảnh sát bắt ông và giam ông một năm. Bà mẹ thay vì cắt đứt liên lạc với ông lại vào tù thăm ông mỗi cuối tuần, hy vọng ông sẽ biết ơn khi ra tù. Nhưng chuyện lại xảy ra ngược lại, ra tù Martial lại hung bạo hơn. Gia đình lại bỏ trốn, ông lại đi tìm và càng đánh đập bà hung bạo hơn. Ông trưởng đồn cảnh sát cho bà số điện thoại của ông: “Nếu Martial trở lại, bà gọi cho tôi ngay lập tức.”
Chuyến thăm cuối cùng của Martial
Vài tuần sau, tháng 11 năm 1979, Martial gõ cửa. Bà mẹ ra ngoài đường nói chuyện với ông. Mấy anh em nhìn qua cửa sổ. Ông dần dần đi xa. Các con ra đường.
– Ông muốn gì vậy mẹ?
– Thật là kỳ lạ. – Ông nói ông đến từ giã …
Lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Martial ngã xuống đất, khẩu súng trên tay. Ông vừa bắn một phát vào tim.
Một trẻ vị thành niên nổi loạn và hung bạo
Và đó là lúc bắt đầu tuổi vị thành niên của René-Luc. René-Luc quyết định làm gì mình muốn. Tôi ăn cắp trong các cửa hàng. Tôi lái môtô khi chưa đến tuổi. Tôi chòng ghẹo các cô gái. Tôi có vấn đề với cảnh sát.
Một lần nọ, René-Luc bỏ nhà đi ba ngày. Khi bị mẹ la, René-Luc hung bạo tấn công mẹ, anh túm cổ áo mẹ và dí mẹ vào tường. René-Luc lạnh lùng nói: “Mẹ để cho con yên không thì con sẽ đánh mẹ.” Bà hoảng sợ và anh ra đi. Anh phạm nhiều tội ác khác nhau nhưng không đánh mất liên lạc với gia đình.
“Có một số người nói về một găng-tơ”
Trong hoàn cảnh này, bà mẹ khuyên con “đi dự các buổi nói chuyện của một găng-tơ hồi xưa là sếp một nhóm”. Chuyện này có vẻ hấp dẫn với René-Luc và anh nhận lời. Tôi có một người bạn, họ mời cả hai chúng tôi.
Trước hàng ngàn người, mục sư Nicky Cruz làm chứng việc trở lại của mình qua sức mạnh cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô ở sân vận động Montpellier ngày 10 tháng 3 năm 1980.
“Tôi cảm thấy mình giống như trong câu chuyện của ông, vì có nhiều việc giống nhau trong cuộc đời của ông và của tôi. Ông xin cử tọa có ai muốn lên bục với ông để ông cầu nguyện Chúa Giêsu, xin Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta. Tôi ngần ngại nhưng tôi thật sự muốn đi lên. Và tôi đi lên. Nhóm chơi một điệu nhạc thiêng liêng nhẹ. Và mục sư cầu nguyện: ‘Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa đến và thay đổi đời sống mọi người’. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có sự hiện diện thần thánh trong lòng tôi. Nước mắt chảy trên má tôi. Khóc là một kinh nghiệm lạ lùng trong đời tôi, tôi hiếm khi khóc. Đứng trước mục sư Nicky Cruz, tôi cảm thấy mình như tiên tri Êdêkia trong Cựu Ước: “Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các con và sẽ ban tặng các conmột quả tim bằng thịt”.
– Con có thích buổi nói chuyện không? Mẹ tôi hỏi tôi, bà không đi dự buổi này.
– Con thích. Con muốn biết tất cả về người này.
– Về Nicky Cruz?
– Không! Về Chúa Giêsu Kitô!
Và thế là René-Luc học bài học đầu tiên và cha áp dụng cho suốt cuộc đời linh mục và đi rao giảng của mình: “Người đi rao giảng không tìm cách để mình được ngưỡng mộ, nhưng để Chúa Giêsu Kitô được ngưỡng mộ, và đó là điều Nicky Cruz đã thực hiện”.
René-Luc Giran bây giờ
Nhóm Canh Tân Đặc Sủng và cầu nguyện không ngừng
Một người bạn của mẹ mời René-Luc vào nhóm Canh tân Đặc sủng công giáo ở Tarascon. Ở đây anh bắt đầu biết Chúa Giêsu. Cùng với họ, anh đọc Thánh Kinh, đi nhà thờ, chơi đàn ghi-ta. Tôi không thể ngưng cầu nguyện và ngợi khen. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Anh bỏ thói quen xấu, bỏ bạn bè xấu. Và tương quan với mẹ anh được cải thiện.
Cũng mùa hè năm đó, tháng 6 – 1980, cũng người bạn của mẹ đưa anh đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. “Đây là một kinh nghiệm cực mạnh đối với tôi. Lúc mười giờ tối, trước hang đá, tôi tận hiến đời tôi cho Chúa Giêsu”. Anh không biết, cũng trong những ngày này, ở hang đá này, có một người rất đặc biệt cũng cầu nguyện ở đây.
Rồi sau đó anh gặp Linh mục Daniel-Ange, một ẩn sĩ ở Phi châu đang tìm cách rao giảng Tin Mừng cho người trẻ theo cách Canh tân Đặc sủng. Linh mục Daniel-Ange đưa anh đến các sứ vụ rao giảng đầu tiên của anh để làm chứng.
Năm 1984, lúc 17 tuổi, René-Luc tự hào cùng với 5 người bạn thành lập “nhóm nhạc rock công giáo đầu tiên ở Pháp”, nhóm Totus Tuus. René-Luc trình diễn buổi hòa nhạc cuối cùng năm 1986 trước 60 000 người… họ đến Pháp trong Ngày giới trẻ thế giới để gặp Đức Gioan-Phaolô II ở sân vận động Gerland.
Chúa trả lời … khi Ngài muốn
Nhưng vẫn còn nhiều chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra trong đời René-Luc. Năm anh 13 tuổi, bà mẹ tiết lộ cho anh một chi tiết: anh không có cùng người cha với hai em gái, cũng không cùng cha với hai anh lớn.
Khi đã bỏ người chồng thứ nhất, bà gặp một người lính Đức từng ở trong đội Binh đoàn Lê dương chiến đấu ở nước ngoài. Bà theo ông về Đức nhưng sau đó bà bỏ ông vì ông nghiện rượu và trở nên nguy hiểm. Nhưng sau khi bỏ ông, bà biết mình mang thai. Bà về sống với cha mẹ, cha mẹ bà đã đau khổ rất nhiều trong thời gian thế chiến, người Đức chiếm đóng nước Pháp. Bây giờ bà sắp có con với một người Đức? Bà đã nghĩ đến việc phá thai.
Nhưng một người bạn tên Lucie nói với bà: “Đến nhà tôi sống với hai con tôi và chờ sinh em bé”. Và lời nói này đã cứu em bé, cứu cho khỏi sợ, khỏi tuyệt vọng, khỏi phá thai. Lucie là mẹ đỡ đầu của anh và vì thế anh có tên là René-Luc.
“Ngày 25 tháng 5 năm 1985, khi tôi 19 tuổi, tôi nhận một cuộc gọi. Giọng nói của người ngoại quốc. Ông nói: “Xin chào, tôi muốn nói chuyện với René-Luc”. Tôi nói chính tôi. Ông nói: “Tôi là cha của con”. Tôi nghe như chuyện Star Wars, với chi tiết tôi tên là Luc”, cha vui cười nói khi nhắc một cảnh trong cuốn phim nổi tiếng này.
Họ gặp nhau, rất hồi hộp. Hồi đó ông nghiện rượu vì thế mẹ của René-Luc đã bỏ ông. Nhưng với thời gian, năm 1980, ông gặp một người đàn bà tử tế đã giúp ông dứt được cảnh nghiện và có cuộc sống thanh đạm và xứng đáng. Ông biết ông có một đứa con và có trách nhiệm trên người con này. Nhiều lần ông đi Pháp để tìm con, tháng 6 năm 1980 ông đi Lộ Đức dù ông theo đạo tin lành, ông thắp nến không phải trước tượng Đức Mẹ mà trước Thánh Bernadette, xin tìm được con mình. Cũng những ngày này, René-Luc đến Lộ Đức tận hiến đời mình cho Chúa!
Năm năm sau, khi biết em bé sinh ra ở Nîmes, ông vào một nhà thờ ở Nỵmes và xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con tìm được con của con.” Khi rời nhà thờ, ông nhận ra căn nhà ông đã đến thăm cách đây 20 năm, đó là nhà ông bà ngoại của René-Luc. Họ đã qua đời nhưng chủ nhà mới cho ông số điện thoại của một người bác trong gia đình … và rốt cuộc ông tìm được con mình. Cuối cùng, René-Luc có một người cha.
Linh mục và người rao giảng
Bây giờ René-Luc là linh mục, và cha làm tất cả để chứng tỏ, Chúa lắng nghe lời cầu nguyện và trả lời cho mình, dù nhiều khi “Ngài phải có thì giờ”. Từ năm 2001 đến năm 2008, cha tổ chức cho các bạn trẻ các chuyến đi để học rao giảng Tin Mừng ở trường Tuổi trẻ Ánh sáng (Jeunesse Lumière) của Linh mục Daniel Ange. Cha làm chứng và giúp mọi người trên trang mạng www.dieuenpleincoeur.com của mình. Cha viết quyển sách kể đời mình “Chúa ở trọn tâm hồn” (Dieu en plein coeur) và đưa cho gia đình đọc trước, cha cho biết nếu có một người trong gia đình không bằng lòng phổ biến thì cha sẽ không phổ biến, nhưng rốt cuộc, “gia đình tôi đã cho phép, họ đã xin tôi bỏ 5 hàng!”
Từ kinh nghiệm riêng tuổi trẻ của mình, cha René-Luc hiểu người rao giảng Tin Mừng cho người trẻ không ai khác hơn là chính các người trẻ. Và bây giờ cha điều khiển trường CapMissio (www.capmissio.com), trường rao giảng Tin Mừng của giáo phận Montpellier, nơi có 12 bạn tuổi từ 20 đến 28 được đào tạo trong vòng một năm, họ sẽ nhận chứng chỉ thần học và tham dự vào các công việc truyền giáo và rao giảng Tin Mừng.
Cho người rụt rè không dám rao giảng Tin Mừng và không nói lên được những gì Chúa đã làm cho đời mình, cha có một ý: “Người tín hữu Kitô nào làm chứng thì họ có thể bị đóng đinh, nhưng người nào không làm chứng thì người đó coi như người chết. Mong đứng có ai nản chí trong việc rao giảng Tin Mừng.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn Phanxicô.vn