Chúa không giới hạn

Thứ bảy - 01/08/2020 20:00

“Một ngày đối với Chúa ví như thể ngàn năm. Một năm đối với Chúa ví như thể một ngày.” Thời gian đối với Chúa là vậy đó. Cái khái niệm thời gian đối với Chúa hình như có cái gì đó khác thường. Chính vì sự khác thường của Chúa mà tôi có mặt trên đời này, được sống trong ơn gọi dâng hiến. Đó là huyền nhiệm ơn gọi đời tôi. Thế nên, tôi muốn nhìn lại huyền nhiệm ơn gọi của đời mình mà tạ ơn Chúa và tôi muốn cất lên bài ca cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban.

Giai điệu của một bài hát được thể hiện qua nhiều cung bậc khác nhau: có lúc cao, lúc thấp, lúc nhanh, lúc chậm, lúc hân hoan, lúc sâu lắng… Cuộc đời của tôi cũng được đan xen với nhiều cảm xúc: có khi vui, có khi buồn, có khi thật mạnh mẽ nhưng cũng có khi thật yếu đuối… Có những lúc tôi thấy mình bị lệ thuộc, bị giới hạn chỉ vì những cảm xúc ấy. Mặc dù, tôi vẫn ý thức rằng cuộc sống là phải có những hương vị ấy, nhưng sao khi chúng đến tôi vẫn gượng gạo và muốn cưỡng lại. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy cuộc đời tôi có lúc là những cơn sóng rất êm đềm và cũng không thiếu những cơn sóng mạnh mẽ làm tôi thấy mệt nhoài và chới với. Dù cuộc đời của tôi khi lúc này, khi lúc khác nhưng Chúa vẫn ở đó, bên cạnh tôi. Tôi nhận ra có một bàn tay đã giữ lấy tôi, cho tôi được tựa vào lòng Ngài, rồi chính bàn tay ấy rất nhiều lần xoa diệu đi tất cả và thay vào đó là bình an, niềm trông cậy, lòng yêu mến giúp tôi thêm mạnh mẽ, thêm nghị lực để sống yêu thương hơn.

Nhìn lại thời gian, tôi thấy mình lớn dần lên trong đời tu cũng như trong tuổi đời. Bên cạnh sự lớn lên là những giới hạn của bản thân tôi nữa. Nhìn lại, tôi thầm cám ơn Chúa và cám ơn người đã chấp nhận và đón nhận tôi với những giới hạn và bất toàn của phận làm người. Với Chúa, Chúa chẳng giới hạn điều gì. Chúa vượt không gian, vượt thời gian, vượt địa lý, vượt giai cấp, vượt luôn cả những giới hạn trong tôi. Mỗi lần nghĩ đến tình cha, nghĩa mẹ thì cả cuộc đời này tôi cũng không biết lấy gì để đền đáp công ơn ấy. Đối với tình thương và ân huệ của Chúa tôi càng không biết lấy gì đền đáp cho cân. Phải chăng tình thương đáp lại tình thương, ân tình đáp lại ân tình. Nhưng mà tôi biết mình chẳng có đủ tình thương và cũng chẳng có đủ ân tình để đền đáp Chúa.

Chúa càng không giới hạn thì tôi càng nhận ra mình giới hạn. Tôi giới hạn với những khuyết điểm, sự yếu đuối, giới hạn về tình yêu dành cho Chúa, giới hạn về niềm trông cậy, niềm tín thác vào Chúa trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống… Ý thức được điều này, tôi cần ơn Chúa biết bao. Cuộc đời tôi nếu không có Chúa thì sẽ không biết đi về đâu. Tôi ước mong sao, một tháng về bên Nôi Mẹ được bồi dưỡng cả về tinh thần và thể xác sẽ giúp tôi thêm lớn lên và thêm biến đổi nên tốt hơn từng ngày. Tôi chỉ mong sao một chút cố gắng của tôi sẽ làm cho Chúa vui. Và tôi cũng muốn lấy sự cố gắng đó để thay cho một ít tình thương, một ít ân tình của tôi muốn đền đáp Chúa.

Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói rằng: “Trong lòng Giáo Hội con là tình yêu”. Tôi cũng xin được mượn câu nói ấy của thánh nữ để nói với Chúa, với Mẹ Dòng, với chị em của tôi là: “Trong lòng Chúa, trong lòng Hội Dòng, trong lòng chị em tôi cũng muốn mình là tình yêu”. Dẫu biết rằng nói thì dễ nhưng sống mới khó, nhưng không ai cấm thôi ước mơ nên tôi mơ ước với ơn Chúa thì tôi sẽ sống yêu Chúa hơn, yêu mến Hội Dòng hơn và yêu mến chị em hơn.

Thời gian là của Chúa. Thế nên, dù chặng đường theo Chúa của tôi còn rất dài và có nhiều điều đang chờ đợi tôi phía trước. Nhưng tôi sẽ không ngại đâu. Vì tôi tin rằng: “Chúa sẽ làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8,28)

M. Agata Trần Hải (Kinh viện), FMI  

Hits: 24

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây