Cuộc sống luôn công bằng, nó không cho không ai cái gì và cũng chẳng vô tình lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không có sự bù đắp, trả giá. Đừng cảm thấy mình mất tất cả hay có tất cả mà không suy nghĩ cho những người xung quanh. Sẽ đến một lúc nào đó, bạn phải bật khóc, nhưng không vì một lý do nào cả. Đó là lúc bạn nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ và không bao giờ lấy lại được chúng nữa. Đã đến lúc phải biết dừng lại!
Lại một năm mới sắp đến, một năm cũ sắp sang trang. Ta lại có dịp ngồi lại, suy tư về một năm đã qua với những được mất, vui buồn, sướng khổ hay đơn giản, chỉ là về những gì đã và đang xảy ra quanh mình. Cuộc sống xô bồ và chạy quá nhanh làm ta chẳng có nhiều dịp may để đứng lại, ngắm nhìn những bước đường đã qua. Chỉ có dừng lại, dù chỉ một chút thôi, ta mới có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình cho cẩn thận. Chỉ khi dìm mình vào suy tư, ta mới thấy mình đã làm được gì, đã bỏ lỡ gì hay đã thất bại những điều gì nữa. Thật ra, khoảnh khắc cuối năm hay đầu năm cũng chẳng khác những giây phút ngắn ngủi khác của cuộc đời ta. Có chăng thì đó chỉ là vì nó đánh dấu một cột mốc nho nhỏ trong hành trình của đời người, mang thêm một chút dư vị, một chút ý nghĩa mà người ta tự gắn cho nó, như kim đồng hồ mỗi khi qua con số 12 thì lại qua thêm một giờ thôi vậy. Có ai mà biết được đồng hồ của mình sẽ chạy tiếp vào ngày mai, hay sẽ dừng lúc nào mà mình chẳng ngờ tới. Thế nên, ta mới tìm cho mình một khoảnh khắc làm khởi điểm cho một vòng quay mới mà nhìn lại. Sự dừng lại ấy sẽ giúp ta có thêm cơ hội để bù đắp, sửa chữa, canh tân cách làm, cách nghĩ của mình.
Dừng lại để nghĩ về những điều đã qua. Những gì đã qua thì chẳng bao giờ lấy lại hay làm lại được. Cơ hội, thời gian hay lời nói là những điều mà khi ta để chúng vuột mất, ta sẽ chẳng lấy lại được. Cơ hội thì như nước chảy bèo trôi, bèo trôi qua mà ta không vớt lấy, nó sẽ chảy đến chỗ người khác hoặc sẽ đi mất. Thời gian thì chỉ có đi mà chẳng có lại, đã qua rồi sao ta tìm được đây. Nói về thời gian, nhà thơ Xuân Diệu đã viết nên những vần thơ đầy tình cảm sâu lắng, đậm sự tiếc nuối và xót xa:
Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian.
Lời nói thì gió thổi bay, một lời đã nói thì người nào rút lại được. Thế nhưng, có lẽ, chẳng mấy ai biết trân trọng nó khi mình còn có được, mà chỉ vội hối tiếc khi mọi sự đã qua rồi. Một năm hay một đời cũng thế thôi, nó sẽ trôi qua một cách vô nghĩa nếu ta không biết nắm giữ và phát huy hết giá trị của nó. Mọi hối tiếc sau đó sẽ chỉ là vô dụng.
Dừng lại để tri ân. Có những lúc, ta sống quá vội vã, vội vã cả những lúc nhận được ân huệ, sự quan tâm, lời dạy dỗ, để rồi vội cả lời cảm ơn. Giây phút dừng lại này còn là cơ hội để thực hiện lại những lời cảm ơn ấy cho thật chân thành. Cảm ơn cha mẹ, anh chị em hay những người đã giúp ta trong hành trình cuộc đời. Cha mẹ vốn chẳng cần lời cảm ơn của ta, vì ta chẳng khi nào cám ơn các ngài cho đủ. Thế nhưng, các ngài mong mỏi sự cố gắng của ta. Cảm ơn cha mẹ bằng đời sống tốt lành, xứng bậc làm con mới là điều thiết thực nhất ta có thể làm được. Những người xung quanh ta cũng vậy, lời nói thôi sẽ chẳng đủ chân tình, nhưng có lẽ, ta cần có hành động cụ thể xuất phát tự con tim. Cảm ơn người thân bằng gương sáng, việc làm, sự quan tâm. Cảm ơn đồng nghiệp bằng sự cố gắng chăm chỉ, bằng sự hòa đồng vui vẻ. Cảm ơn bạn bè bằng cử chỉ thân tình… Tất cả chẳng phải khó, nhưng khó vì chưa làm cho tận, làm cho có tình chân thật. Khi biết dừng lại, ta mới thấy lời cảm ơn của ta đối với họ thật quý giá biết bao, đáng được trân trọng dường nào.
Tác giả bài viết: Kiên Vũ, CSC
Nguồn tin: ban truyền thông
Nguồn tin: dongthanhtam.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn