Đừng Ham Làm Mặt Trời

Thứ năm - 06/01/2022 21:16

Đừng Ham Làm Mặt Trời

ĐỪNG HAM LÀM MẶT TRỜI

Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh

Khoan mộng làm mặt trời, đừng mơ làm sao sáng…
Hãy cố gắng con ơi! Làm ngọn đèn nhỏ.
Hãy khiêm tốn con ơi! Làm một con đom đóm,
Cho lũ trẻ bắt chơi
[1].

Mặt trời, mặt trăng là hai tinh tú ngày đêm chiếu sáng cho trái đất. Mặt trời là vua ban ngày với những tia nắng chói chang, tượng trưng cho vinh quang, quyền lực. Mỗi khi bình minh, mọi người đều mong mặt trời xuất hiện. Nhờ ánh mặt trời mà cây cối mọc lên, hoa nở tươi đẹp; nhờ ánh mặt trời mà con người được sưởi ấm, cảm thấy hạnh phúc và nhiều năng lượng, tăng cường hệ miễn dịch; văn minh kỹ thuật phát triển; nhờ ánh mặt trời mà mỗi ngày bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng bị tiêu diệt, giúp con người tránh được nhiều thứ bệnh tật[2].

Tự nhiên, ai cũng muốn làm mặt trời, nghĩa là muốn có chức quyền, danh vọng sáng chói, trổi trang hơn người, điều khiển mọi người. Lòng ham muốn nầy đâu cũng có: ngoài xã hội, trong giáo hội, trong tập thể. Nhưng mặt trời chỉ có một mà thôi, nên sinh ra tranh dành, lo lót, chạy quyền chạy chức, phe cánh và dùng mọi thủ đoạn. Vì thế mà sinh ra thù oán, bêu xấu, hạ bệ lẫn nhau. Có phải bây giờ mới thế đâu, từ xưa rồi. Bạn có nhớ đoạn Tin Mừng ghi việc chạy chọt khá ồn ào không? Bà mẹ của hai người con ông Dê-bê-đê xin nhỏ với Đức Giêsu cho hai con bà, một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả trong vương quốc của Chúa. Việc chạy chọt của bà cho hai con gây cho mười ông còn lại tức giận, cãi cọ (x.Mt 20,20-24). Không biết bà có lo lót gì không, nhưng Đức Kitô thẳng thừng từ chối và dạy cho một bài học về phục vụ, Người nói: Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ (x. Mt 20,25-28). Tiếc là, bài học nầy đến nay, môn đệ của Chúa chưa được áp dụng bao nhiêu! Nên vẫn còn cứ tranh dành.

Trong thực tế, nếu bạn để mình rơi vào tham vọng làm mặt trời, bạn sẽ phải tranh đấu và khổ nhiều. Danh vọng, chức quyền, nếu đạt được cách chính đáng cũng không làm bạn hạnh phúc, vì rốt cuộc danh của bạn là đầy tớ. Còn nếu bạn đạt được do mưu mô, phe cánh, cướp giật… thì chẳng vinh dự gì và càng làm bạn ray rứt, khổ sở mà thôi. Tệ hơn, có nhiều người, vì tham vọng làm mặt trời, đã bán rẻ lương tâm, lừa thầy phản bạn, chạy theo đường gian ác. Họ đạt được một chút vinh quang trước mặt người đời, nhưng chóng qua, nhục nhã với lương tâm, xấu hổ trước mặt Chúa. Làm lớn như thế đâu có hạnh phúc gì!

Hãy bằng lòng làm ngọn đèn bé nhỏ, chẳng cần màu sắc chi, hằng ngày làm nhiệm vụ cao quý là chầu bên Chúa, đủ báo cho mọi người biết ở đây có Chúa hiện diện, nên phải kính cẩn, nghiêm túc; hoặc cũng đủ soi sáng cho mọi người trong nhà khi mất điện; bé nhỏ đơn sơ nhưng thực là cần thiết. Hãy bằng lòng làm một con đom đóm, le lói lung linh giữa đêm đen, đem lại niềm vui cho tuổi trẻ, chẳng phải lo lắng ai tranh dành, cũng chẳng phải tranh dành với ai.

Bạn hãy làm nhiệm vụ của mình, dầu là bé nhỏ, với hết khả năng của mình, đừng chần chừ chờ đợi thời cơ. Giảng viên nói: “Người mãi ngắm gió, chẳng bao giờ gieo; người cứ nhìn mây, chẳng bao giờ gặt” (Gv 11,4). Hãy tập làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, tại nơi bạn đang hiện diện. Công việc dầu không to lớn và thành công có thể ở mức độ khiêm tốn, nhưng vẫn luôn tốt hơn là chỉ có trong mơ ước. Trước khi làm những việc lớn, những việc phi thường, hãy chấp nhận làm những việc bình thường trước đã. Cuộc sống như thế thật an bình hạnh phúc. Thế nhưng, để bằng lòng làm ngọn đèn nhỏ, hay làm con đom đóm, thật chẳng dễ chút nào!
         
Nhưng nhớ kỹ: Ngồi ghế cao ngã xuống đau lắm và có khi đột qụy; nhưng ngồi bệt dưới đất, có ngã cũng không sao!
          Trên đời, nếu có nhiều mặt trời thì thiên hạ chết cháy!

***

Ngày xưa, có một người thợ đá, mỗi ngày làm việc vất vả đục đá núi để làm bia, dưới ánh mặt trời gay gắt trên sườn núi, anh cất tiếng than: “Chao ôi, làm việc đã cực khổ, lại còn khổ thêm vì ánh mặt trời. Ước gì mình được làm mặt trời, ngồi chễm chệ trên kia ai cũng phải sợ”. Lạ thay, ước sao thì được vậy, anh thợ đá đã hoá thành mặt trời. Anh ta sung sướng quá, bắn toả ra ngàn tia nắng xuống mặt đất. Thế nhưng chỉ một lát sau, anh thấy tia nắng của mình bị mây cản lại, trời tối sầm. Anh than thở: “Làm mặt trời vẫn còn thua mây! Ước gì tôi được làm mây”.

Anh ta được biến thành mây, sung sướng vô cùng, bay đi đây đó khắp trên đất làm mưa, nhưng một ít lâu sau đó, mây lại bị gió cuốn đi. Anh ta lại rầu rĩ: “ Làm mây vẫn còn thua gió, ước gì tôi được làm gió!”. Anh ta được biến thành gió, mặc sức thổi, thổi mạnh thành bão, thành cơn lốc, Nhưng rồi một ngày kia, gió bão gặp phải vách núi cao cản lại. Anh kêu lên: “Núi còn mạnh hơn gió, ước gì tôi được thành núi!”.

Anh biến thành núi, ngồi nghênh ngang nhìn thiên hạ dưới chân. Bỗng nghe có tiếng cành cạch từ trong ruột mình đưa ra: thì đó là tiếng đục và tiếng búa của một anh thợ đang cố gắng đẽo những tấm bia bằng đá trên núi. Núi sợ khiếp vía.

*Xin chia sẻ cho người khác
 

[1] Trích thơ Xuân Ly Băng, Đừng ham làm mặt trời.
[2] X. Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh, Trẻ Mãi Không Già, NXB Tôn Giáo, Hà Nội 2012.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây