Giáo lý về thánh Giuse - Bài 4. Thánh Giuse con người thinh lặng

Thứ tư - 15/12/2021 19:33

cq5dam web 800 800

cq5dam web 800 800

Giáo lý về thánh Giuse - Bài 4. Thánh Giuse con người thinh lặng


 

Anh chị em thân mến

Chúng ta tiếp tục hành trình suy tư về Thánh Giuse. Sau khi đã minh họa môi trường nơi ngài đã sống, vai trò của ngài trong lịch sử cứu rỗi, đời sống công chính của ngài và là hôn phu của Đức Maria, hôm nay tôi muốn xem xét đến một khía cạnh quan trọng khác về hình ảnh của ngài: sự thinh lặng. Ngày nay, chúng ta rất cần sự thinh lặng. Sự thinh lặng rất quan trọng, tôi bị ấn tượng bởi một đoạn trong sách Khôn Ngoan mà tôi đã đọc đang khi nghĩ về lễ Giáng sinh: “Khi màn đêm chìm sâu trong thinh lặng, từ trời cao lời của Chúa đã ngự xuống trần gian”. Thời điểm im lặng nhất thì Thiên Chúa đã hiển hiện. Điều quan trọng là nghĩ về thinh lặng trong thời đại này, một thời đại mà dường như nó không còn nhiều giá trị.

Các sách Phúc âm không kể lại lời nào của Giuse thành Nazareth, không có lời nào, ngài không bao giờ nói lời nào. Điều này không có nghĩa là ngài kiệm lời, không phải vậy, có một lý do sâu xa hơn. Với sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse xác minh điều mà thánh Augustinô đã viết : “Trong chừng mực – Ngôi Lời đã lớn lên trong chúng ta – Ngôi lời đã làm người – lời nói thì giảm lại”.[1] Trong chừng mực Chúa Giêsu – lời thiêng liêng – lớn lên, lời nói thì giảm lại. Điều này chúng ta có thể diễn tả như “chủ nghĩa con vẹc” nói như những con vẹc, nói liên tục, hãy bớt đi một chút. Chính thánh Gioan Tẩy giả, “là tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa” (Mt 3, 1), đã so sánh với Ngôi Lời: “Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30). Điều đó có nghĩa là Ngài phải nói còn tôi phải im tiếng và qua sự thinh lặng của mình, Thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy nhường chỗ cho sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể, là Chúa Giêsu.

Sự thinh lặng của Thánh Giuse không phải là câm nín đó là một sự thinh lặng đầy lắng nghe, tích cực, một sự thinh lặng bộc lộ nội tâm cao quý của ngài. “Chúa Cha đã nói một lời, và đó là Con của Ngài – Thánh Gioan Thánh Giá chú giải, - và Ngài luôn nói trong sự thinh lặng vĩnh cửu, trong sự thinh lặng Lời phải được linh hồn lắng nghe”.[2]

Chúa Giêsu đã trưởng thành nơi “mái trường” này, trong gia đình Nazareth, với mẫu gương thường ngày của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Và không có gì ngạc nhiên khi thấy Chúa tìm những khoảng lặng trong ngày sống của Ngài (X. Mt 14, 23) và Ngài yêu cầu các môn đệ của mình hãy thực hành kinh nghiệm này, chẳng hạn “Các con hãy lánh sang một bên, tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút” (Mc 6, 31).

Tuyệt vời biết bao nếu mỗi người chúng ta biết theo gương Thánh Giuse, có khả năng phục hồi lại chiều kích chiêm niệm của cuộc sống, được mở ra bằng chính sự thinh lặng. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy điều đó không dễ: im lặng một chút thôi khiến chúng ta sợ hãi, bởi vì nói đòi hỏi chúng ta phải rút sâu vào bản thân và gặp gỡ phần chân thật nhất của mình. Và rất nhiều người sợ im lặng, họ phải nói, nói và nói, hoặc là nghe radio, xem tivi... không thể chấp nhận im lặng được vì họ sợ. Triết gia Pascal nhận định rằng “tất cả những bất hạnh của con người xuất phát từ một điều duy nhất: từ việc không biết cách giữ yên tĩnh trong phòng riêng của mình”.[3]

Anh chị em thân mến

Chúng ta hãy học nơi Thánh Giuse biết trau dồi những khoảng lặng, để sao cho một Lời khác hiển hiện, là Chúa Giêsu, Ngôi Lời: qua đó Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và mang Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Không dễ để nhận ra được Tiếng Chúa, thường bị nhầm lẫn với muôn ngàn âm thanh của những cám dỗ, khát vọng, hy vọng đang tồn tại trong chúng ta; nhưng nếu không có sự huấn luyện chính xác từ việc thực hành thinh lặng này, thì ngay cả chuyện nói của chúng ta có thể trở nên ốm yếu. Không thực hành thinh lặng thì lời nói của chúng ta sẽ bị ốm liệt. Thay vì làm cho chân lý trở nên tỏa sáng thì nó có thể trở thành vũ khí nguy hiểm. Thực vậy, những lời nói của chúng ta có thể trở thành những lời xu nịnh, hư vọng, dối trá, nói xấu, vu khống. Đó là một kinh nghiệm thực tế, như sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta: “Có nhiều kẻ gục ngã vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người?” (28, 18). Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó: ai nói xấu anh chị em mình, vu khống người thân cận, là kẻ sát nhân (x. Mt 5, 21-22). Giết người bằng lưỡi. Chúng ta không tin điều này nhưng đó là sự thật. Hãy nghĩ lại một chút về những lần chúng ta đã giết người bằng lưỡi thì chúng ta sẽ thấy xấu hổ! Nhưng nó sẽ tốt cho chúng ta, tốt hơn rất nhiều.

Sự khôn ngoan thánh kinh khẳng định rằng: “Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả. vội vàng đứng ra bênh vực họ” (Kn 18, 21). Và thánh Giacôbê Tông đồ, trong thư của ngài, đã khai triển chủ đề cổ xưa về uy quyền, mặt tích cực và tiêu cực, của từ này bằng những ví dụ nổi bật, ngài nói: “Nếu một người không mắc lỗi trong lời nói thì người đó hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thể thân xác […] Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn […] Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa” (Gc 3, 2-10).

Đây là lý do tại sao chúng ta phải học nơi Thánh Giuse tu dưỡng sự thinh lặng: đó là thinh lặng nội tâm trong đời sống hằng ngày, nơi đó chúng ta có thể để cho Chúa Thánh Thần tái tạo, an ủi và sửa chữa chúng ta. Tôi không nói là rơi vào chứng câm nín, không, nhưng là để tu dưỡng sự thinh lặng. Mỗi người hãy nhìn vào trong con người mình: nhiều lần khi chúng ta kết thúc một công việc đang làm thì chúng ta lại tìm điện thoại để thực hiện cuộc gọi khác ngay, chúng ta luôn làm như vậy. Điều này không giúp được gì, nó khiến chúng ta rơi vào tình trạng hời hợt. Chiều sâu của tâm hồn lớn lên cùng với thinh lặng, thinh lặng chứ không phải là chứng lặng câm, như tôi đã nói, nhưng là để nhường chỗ cho sự khôn ngoan, cho suy tư và cho Chúa Thánh Thần. Đôi khi chúng ta sợ những giây phút thinh lặng. Nhưng chúng ta không cần phải sợ như vậy! Im lặng sẽ giúp chúng ta ổn định hơn. Và lợi ích cho tâm hồn mà chúng ta có được chữa lành ngay cả miệng lưỡi chúng ta, lời nói của chúng ta và nhất là sự lựa chọn của chúng ta. Thật vậy, Thánh Giuse đã kết hợp im lặng với hành động. Ngài không nói, nhưng ngài làm, và điều đó thể hiện vào ngày Chúa Giêsu nói với các môn đệ của mình: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21). Im lặng, nói đúng, thỉnh thoảng cắn lưỡi một chút, sẽ tốt hơn thay vì nói những điều vô nghĩa.

Chúng ta kết thúc bằng một lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, người im lặng,

Trong Tin mừng ngài đã không thốt ra một lời nào,

Xin dạy chúng con biết tiết chế những lời vô ích

để tái khám phá giá trị của những lời nói nhằm xây dựng, khích lệ, an ủi và nâng đỡ.

Xin hãy gần gũi những người bị lời nói làm tổn thương, như vu khống và nói xấu,

Và xin giúp chúng con luôn biết kết hiệp lời nói và hành động. Amen.

-------------

[1] Diễn văn 288, 5: PL 38, 1307.
[2] Dichos de luz y amor , BAC, Madrid, 417, n. 99.
[3] Những tư tưởng, 139.





 

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây