Mùa Thu đã chết rồi!

Thứ tư - 06/10/2021 07:45

thu

thu
      MÙA THU ĐÃ CHẾT RỒI!

Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh

Trong mùa đại dịch Covid-19, mấy tháng nay (từ tháng 7/21) không có lễ, công việc mục vụ ít, không phải tiếp khách, không di chuyển đi đâu, mỗi ngày cứ loanh quanh ra vào, có thời giờ rảnh, tôi tranh thủ mỗi sáng đi bộ chung quanh khu vực nhà xứ để mỡ bớt đi, bụng nhỏ lại và giãn xương cốt, may ra còn sống đến mùa thu năm sau. Sau thánh lễ 5k, uống một ly nước ấm, mang giày đi bộ và khởi động. Đi quãng 5 vòng quanh nhà thờ nhà xứ hết chừng 40 phút, sau đó rửa mặt rồi ăn sáng bằng vài củ khoai lang luộc, có sữa thì pha một ly.

Những bước đi lúc đầu còn nhanh nhẹn, nhưng sau rồi cứ chậm dần cho đến khi ngồi nghỉ bên Tượng Đài Đức Mẹ. Từ đầu dịch tới nay, chẳng có sinh hoạt cộng đồng, nhà cách li nhà, nên các bà mẹ cũng chẳng buồn dọn vệ sinh… ngoài sân, trên lối, đầy lá khô rơi rụng: lá to, lá vừa, lá nhỏ. Những âm thanh xào xạc khi những bước chân “mùa đông cuộc đời” đạp lên hơi tàn nhẫn, nghe khô khan và gây buồn man mác.

Sáng hôm qua, trên cuộc hành trình dang dở thì chợt nghe một bài hát quen thuộc từ thời còn trẻ của nhạc sĩ Phạm Duy “Mùa Thu đã chết” phát ra từ một nhà giáo dân kề bên. Đứng lại nghỉ mệt để nhớ thời xa xưa một chút: Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết, đã chết rồi em nhớ cho, em nhớ cho, đôi chúng ta chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời nầy, trên cõi đời nầy, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau… Tiếng hát hay, nhưng buồn quá…tôi trở vào nhà để xem Kinh Thánh có nói gì về Mùa Thu hay Mùa Thu Chết không.

Đã sang tháng 10, mùa thu nầy chết thật rồi. Mùa thu chết cũng làm chết theo bao nhiêu cuộc tình vừa mới chớm, ấm áp trong mùa xuân, nóng bỏng trong mùa hạ, cất dành hơi ấm trong mùa thu, để mạnh mẽ vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Mùa thu đã chết cũng làm chết bao ước vọng của tuổi thanh xuân, làm thương đau cho lòng mẹ khi đứa con đã khôn lớn, làm bạn bè thân thiết phải xa nhau, làm tan vỡ hoài niệm của tuổi đời xế bóng, làm dang dở mộng xây đời tận hiến của bao nhiêu ơn gọi, làm im tiếng những giọng hát liêu trai!!! Mỗi ngày mở đài ra: Hôm nay số ca mắc mới tăng mạnh, Tp.HCM 6.500, Bình Dương 4,300, Đồng Nai 2,100…Cả nước có …ca tử vong…Bình Thuận 61 ca, số tiêm vác-cin mũi một, mũi hai…Bà con quyết tâm chống dịch đặc biệt áp dụng 5k, khi có dấu hiệu ho sốt, tức ngực hãy đến ngay Trạm Y tế gần nhất…  Nay được điện thoại báo tin bạn bè nhiễm dịch nằm bệnh viện, mai cáo phó cha, thầy, xơ qua đời vì dịch bệnh, hưởng dương 35 tuổi, xin cầu nguyện; Cha đã chích ngừa chưa, tụi con tiểu thương được chích một mũi rồi, còn chờ mũi hai; cha nhớ cẩn thận khi đi test hoặc chích kẻo lây bệnh; Cha chưa chích mũi nào cả, khi nào có thuốc rồi cũng đến phiên, tụi con trẻ thì cố gắng mà sống, cha lớn tuổi rồi Chúa có gọi về cũng không sao! Các cha ở một số các địa phận chích rồi mà sao các cha mình chưa chích…Ngày nào tôi cũng ưu tiên theo dõi tin Covid, ngày tăng ngày giảm. Đại loại đó là câu chuyện dài ba tháng nay…buồn quá, vì dịch cứ chậm chạp không chịu mau chóng ra đi.

Thu là một trong bốn mùa, nó đi trước mùa đông. Nhưng thu cũng có nghĩa là gom lại, đón nhận, lấy vào. Chữ “automne” trong tiếng Pháp có nguồn gốc trong tiếng Latinh là auctumnus có nghĩa là làm lớn lên, tăng lên[1]. Như vậy thu là mùa thu gặt, mùa sung túc, giàu có. Ở Châu Âu, người ta thu hoạch mùa màng vào thời điểm tháng 9,10 DL, thời tiết thu ít nắng, dịu mát, khung cảnh thơ mộng, nên gọi là mùa thu cũng thích hợp. Nông sản vào kho để an toàn qua tiết đông.

Ở Pháp, một trong những điều thích nhất là khi có dịp nghỉ vào mùa thu, tôi đi TGV[2] xuống Miền Nam với vài cha bạn học ngừơi Tây quê ở đó, ngắm những ruộng nho mênh mông, thơm mùi nho đang chín, ăn thoả thích khi thợ vừa hái. Hoặc ngắm những cánh đồng hoa bạt ngàn, mùi thơm ngào ngặt. Đặc biệt đi trong những luống hoa thạch thảo màu trắng, tim,hồng…, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Hoa thạch thảo nở vào tháng 9 mùa thu. Người Pháp trồng và thu hoạch loại hoa nầy kéo dài đến cuối tháng 10 để bán cho khách mua về đặt trên các ngôi mộ chiến sĩ hoặc những người chết. Thạch thảo cũng là loài hoa của tình nhân, thường gói lại thành bó nhỏ để tặng cho nhau vào bất cứ dịp nào.Những cánh hoa đơn sơ, khiêm tốn được ưa chuộng. Kinh Thánh ít thấy chỗ nói đến thời tiết Thu, chỉ nói đến đây là mùa gieo hạt, và nghĩa bóng của chữ nầy là thiên thu, mãi mãi.

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi! Mùa gieo hạt, mùa thu hoạch đã chết rồi! Mùa tựu trường của mầm non, trung học, đại học cũng ngủ yên! Niềm vui nô nức đón Trung thu của nhi đồng đã cùng với chị hằng đi vào đám mây đen! Cành hoa thạch thảo đã bị ngắt đi rồi, mùi hương không còn nữa. Mỗi mùa thu trôi qua, ta già thêm một tuổi. Lá trên cây sắp rụng xuống lìa cành. Nơi ta về sẽ là cội nguồn[3].

Tối qua, ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới, mưa gió suốt đêm. Sáng ra, như mọi khi, tôi lại bước đi. Hoa và lá rơi rụng đầy lối, khắp vườn. Đạp lên rừng lá mà đi! Trên kia, những cành lá non đu đưa theo làn gió nhẹ. Hình như chúng vẫn vui, vẫn khoe màu sự sống, chẳng thèm nhìn xuống mà thương hại những cành lá chết dưới chân mình! Những cành lá họ hàng với nó khi xưa đã hút chung một dòng nhựa, những cành lá thân quen láng giềng hằng ngãy gặp gỡ, nay như xa lạ. Đúng vậy, khi khốn khó, ai chia sẻ với ta! Tôi tiếp tục bước đi. Đột nhiên nhớ tới mùa thu Hà Nội đã có lần ghé qua. Nay Hà Nội vắng bóng mùa Thu. Mùi thơm hoa sữa theo từng cơn gió, lang thang không có nơi về; hoa bàng rơi rụng bơ vơ vì thiếu mùi chân quen; mùi cốm xanh buồn tẻ, vì em bé ngủ quên! Nhớ đến nhiều mùa thu Sài Gòn xưa. Nay Sài gòn mùa thu chết rồi. Lá me vàng sợ hãi không dám rơi; bước chân người ngập ngừng cô đơn trên phố vắng; tiếng khóc than thay cho tiếng cười vui! Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Em hãy gom nhiều cành thạch thảo, dù đã chết khô, thành từng bó đẹp, đem tặng cho người, cho đời, chứ đừng chỉ kéo áo chặt, giữ hơi ấm và niềm vui cho riêng mình.
 
Mùa thu Hà Nội, Sài Gòn và của thế gian đã chết rồi, nhưng em nhớ ta sẽ gặp nhau và Chúa vẫn chờ em, chờ chúng ta và chờ mọi người trong Mùa Thiên Thu.
                                     
(Một thoáng suy tư mùa đại dịch 21)

*Xin chia sẻ cho người khác.
 

[1] Động từ augere: tăng thêm.
[2] Loại tàu lửa nhanh tốc độ từ 300km giờ, êm và tiện nghi.
[3] Lá rụng về cội.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây