Nguồn năng lượng bình an

Thứ hai - 05/10/2020 19:47

Nguồn năng lượng bình an

Đời thánh hiến là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho những ai... more »

Đời thánh hiến là hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa ban cho những ai được Ngài tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương (x. Cl 3,12). Họ đã chọn con đường bước theo sát Đức Kitô hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (x. Mt 11,29). Ngài chính là suối nguồn của sự bình an. Vì thế, người sống bên Chúa phải là cái bình chứa năng lượng bình an cho thế giới hôm nay.

Chúa Giêsu là nguồn mạch của sự bình an bằng con đường tự hủy. “Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Người tu sĩ bước theo sát Đức Kitô “Sequela Christi” không thể đi con đường nào khác ngoài con đường Thập giá mà Chúa Giêsu đã đi. Để bước theo sau người Anh Cả Giêsu cách hân hoan, người sống đời thánh hiến phải tu luyện mỗi ngày. Vì nếu không dành thời gian ở lại chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh giá, người tu sĩ sẽ biến con đường hẹp ấy thành quan lộ của cái “Tôi kềnh càng” với danh xưng người được Thiên Chúa thánh hiến.

Quá trình tu luyện sẽ giúp người tu sĩ trở thành những chiến binh của sự bình an. Trong thời đại của khoa học kỹ thuật khiến con người chạy theo những “vị thần tốc độ”. Vì vậy, người tu sĩ cần phải sống chậm lại để làm điểm tựa cho người khác: Chậm để kịp đưa mắt ngắm Thập giá Chúa Giêsu và để Ngài kịp nhìn ta. Chậm để kịp mỉm cười với chị em đang sống bên cạnh. Chậm để kịp trao một thông điệp tích cực đến với người bạn thân. Chậm để kịp nắm lấy bàn tay của người giáo dân đang gặp khó khăn. Chậm để kịp cảm thấu nỗi đau trong lòng của một em học trò. Chậm để kịp thinh lặng đúng lúc khi lòng đang nóng giận. Và chậm để kịp để tỏa làn hơi ấm bình an và tình thương cho mọi người ta gặp gỡ.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những tu sĩ không là cái bình chứa bình an cho người khác bởi sự im lặng nặng nề. Trong Tông huấn Gaudete et exsultate, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Thật là không lành mạnh việc yêu sự thinh lặng mà tránh né tương tác với người khác” (số 26). Ngài cũng đã nhiều dạy: phải loại bỏ “tội thờ ơ”, “thói vô cảm trước những tiếng khóc than của người khác” và “đừng đi một mình” (trích từ tập sách “Nói với con tim” của Đức Phanxicô). Trong đời tu, im lặng nặng nề là một toa thuốc độc phá hoại và giết chết sự bình an. Nó sẽ tạo nên một căm bệnh ung thư đáng sợ gây nên nỗi bất an và cắt đứt sợi dây của lòng bác ái.

Thánh Grêgôriô Nazianzênô nói: “Các tu sĩ là cái cột chống đỡ đức tin của Hội Thánh”. Cái cột chống đỡ đức tin bằng cách tỏa hương của hạnh phúc, tỏa nguồn năng lượng của bình an đến cho người khác. Hương thơm của bình an sẽ cứu lấy linh hồn của mọi con người trên thế giới. Tôi ước mong bạn cùng tôi hãy là một tu sĩ chính danh để mang nguồn năng lượng bình an của Thập giá Đức Giêsu đến với muôn người. Để cho ước mơ đó được thành hiện thực, chúng ta hãy đắm mình trong Lời Ngài, đôi mắt chúng ta không rời khỏi Thánh giá và con tim ta nên một nhịp đập với con tim Ngài các bạn nhé.

M. Goretti Cương (Kinh viện), FMI  

Hits: 27

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây