Những Bước Chân Cô Đơn Lạc Loài !

Thứ sáu - 08/10/2021 22:52

Những Bước Chân Cô Đơn Lạc Loài !

NHỮNG BƯỚC CHÂN CÔ ĐƠN LẠC LOÀI !

Lm.Anphong Nguyễn Công Vinh

Mấy ngày nay mưa bão liên miên! vui buồn lẫn lộn.

Vui vì Sài gòn, Bình Dương số lây nhiễm, tử vong giảm bớt; hi vọng có ngày gần đây ngàn vạn con tim  sẽ vui trở lại…Nhưng rồi những nỗi buồn lại dồn dập tiếp theo, buồn thật buồn vì hàng ngàn người hồi hương khi các thành phố vừa hé cửa giãn cách. Về miền Tây, miền Trung, miền Cao nguyên, miền Bắc. Nhìn những hình ảnh trên các đoạn phim và nghe những mẫu đối thoại ngắn mà ứa nước mắt. Từng đoàn xe hai bánh nối đuôi nhau ra khỏi những cửa ngõ thành phố: xe mới, xe cũ, xe cùi, xe đạp, xe rùa, đi bộ thất thểu.. Chạy, chạy cho nhanh, không ngoái đầu lại, cứ thế mà chạy dưới nắng gắt, dưới mưa thu lạnh rét. Đoạn đường 150,300,500, và hơn 1000km ra đến Hà Nội rồi còn về xa nữa ở những tỉnh miền cực Bắc. Không kể mệt nhọc, còn hay hết xăng, bụng no hay bụng đói, miễn sao về đến quê nhà. Quê nhà sao mà thân thương đến thế vào lúc nầy. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy những hình ảnh nầy.

Ghé vào đây bà con cô bác, nhận dùm ổ bánh mì, chai nước, đổ lít xăng rồi đi, miễn phí hoàn toàn! Trao năm người năm ổ, năm chai nước, một lít xăng thầy nhá. Ổ bánh mì thường ngày là “thực phẩm không thiết yếu” mất tiền mua mà lại còn nộp phạt, nhưng lúc nầy túi đã xẹp, bụng đói, thì thật thiết yếu và quý giá, không phải trả tiền, lương thực đi được một quãng đường xa. Một vài giáo xứ trên đường đã có sáng kiến quảng đại yêu thương nầy, tôi thật cảm phục, nhưng  giá như những sáng kiến ấy được nhân lên ở nhiều nơi thì tuyệt vời biết mấy, vì đường ra miền Trung, về miền Tây còn xa lắm. Giá như có thêm nhiều chuyến xe không đồng chở những người già neo đơn, những người bệnh, những bà mẹ trẻ đang mang thai hoặc bồng bế con thơ để về quê sớm hơn, thì ấm áp biết mấy!!!

Hôm nay cơn bão đổ bộ vào đất liền gây mưa tầm tã buổi sáng, buổi chiều và bây giờ là 10giờ đêm vẫn còn mưa, mưa mãi, mưa rả rích. Hai hồ nước bên Đài Đức Mẹ trước nhà thờ đã tràn bờ. Bình thường những đêm mưa thế nầy ngủ ngon lắm. Nhưng đêm nay tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Những hình ảnh và những câu đối thoại được ghi lại trên youtube cứ nhảy múa trong đầu óc.
         
Một chàng trai trên 30 tuổi, chưa vợ con, trên chiếc xe đạp “cùi” không còn gác baga, không dè, không thắng, vai đeo chiếc balô cũ có vài bộ quần áo, trước xe treo mấy bịch đồ ăn dọc đường người ta giúp, trong túi còn 50 ngàn đồng, lầm lũi đạp từ Đông Nai về quê cách 600km! Em lên Đồng Nai mần ở xưởng gỗ, tháng kiếm ba bốn triệu, ăn uống rồi gửi dzìa nuôi mẹ già và chị dưới guê, mua được chiếc xe nầy đặng đi mần; mấy tháng nay dịch xưởng đóng cửa, không có việc làm, không có tiền ăn tiền nhà trọ, người ta đuổi đành phải dzìa!

Đôi vợ chồng trẻ dắt nhau đi bộ dưới trời mưa về quê cách 200km. Đến chốt: anh chị cho xem giấy đi đường, giấy xét nghiệm. Các anh thông cảm, vợ em bị băng huyết thuốc thang mới đỡ, cả mấy tháng nay không có việc làm, hết tiền, nghe nhà nước nới lỏng giãn cách, bạn bè rủ về quê; đi hơn một ngày rồi mới tới đây, không có giấy tờ xét nghiệm gì cả, mong các anh cho qua để sớm đến nơi cho vợ em nghỉ, đi bộ kiệt sức rồi !!!
         
Người cha đẩy hai đức con nhỏ ngồi trên xe rùa về quê cách 150km. Anh và hai con về nội đi, em ở lại rán làm thuê, có tiền gởi về cho anh nuôi con. Vợ chồng gạt nước mắt chia tay. Ông chồng thất thểu tiếp tục đẩy xe rùa.
         
Hai mẹ con đi xe đạp từ Đồng Nai về miền Tây xa 160km, co ro ngồi trú mưa bên lùm cây để rồi đi tiếp. Chồng chị đâu rồi? Ảnh bị covid đi cách ly rồi. Ảnh nhắn nói mẹ con dzìa trước, lành anh dzìa sau. Không có việc làm, không có tiền phòng trọ, tui đành phải bỏ ảnh lại mà dzìa, lòng không yên.
         
Bà mẹ ôm đứa con nhỏ 2,3 tuổi về Nghệ An bằng xe máy. Khi gần đến đèo Hải Vân thì đứa con ngất xỉu trên tay vì đói và lạnh. Cứu con tôi với, cứu con tôi với! Mẹ cũng không đủ hơi ấm cho mẹ nữa là…
         
Hai vợ chồng đẩy xe, đứa con lớn 12 tuổi đi bộ, 2 đứa con nhỏ ngồi trên xe ba gác cũ chất đồ lỉnh kỉnh đi về quê cách 300km. Xe ba gác nầy mới mua sao? Hết tiền, mấy người thấy tội cho được 1 tr500 ngàn dzìa guê; trả tiền điện nước hết 600 mấy tháng nay, tiền thuê nhà, chủ cho nợ khi nào dzìa guê có tiền gởi lên trả; còn lại tìm mua chiếc xe ba gác cũ người ta chở rác đặng chở đồ đạc mà dzìa; trong túi còn lại mấy trăm, đi tới đâu xin tới đó, biết sao.
         
Kể sao hết những trường hợp đại loại như thế. Đêm nay mưa, nhiều người chưa về kịp, phải ngủ vỉa hè là may, ngủ bờ ngủ bụi lạnh rét đói khát. Dân ta sao mà khổ quá, suốt lịch sử, phần lớn là đô hộ, áp bức, bóc lột, chiến tranh…Giờ mới thanh bình yên ổn được một chút thì tự dưng bọn Virút từ đâu kéo đến. Chúng chọn những nơi văn minh, giàu có. Chúng gieo rắc chết chóc kinh hoàng khiến dân nghèo phải hoảng loạn chạy trốn về những vùng đất xa xôi, nghèo nàn. Ôi là khổ.

Tôi thức dậy đầu óc rã rời. Cách đây 10,5,3 năm, những người trong những đoàn nầy đã đau xót rời bỏ quê nhà, cha mẹ anh em, rời bỏ những mảnh vườn, thửa ruộng bạc màu, những mái tranh xiêu vẹo để tìm đến Sàigòn, Đồng Nai, Bình Dương. Đến được đây thật là mừng, những thành phố được coi như đất hứa cung cấp việc làm, chỗ ở và nhiều điều kiện thuận lợi. Chịu khó vài năm, ăn tiêu dành dụm, có tiền gửi về cho ba mẹ; trúng hơn nữa thì sẽ trở về như người chiến thắng, xây nhà xây cửa, sắm xe, sắm phương tiện, nở mày nở mặt với bà con bạn bè. Ai ngờ con covid quái ác, chỉ trong dăm bảy tháng đã dần dần cướp đi tất cả. Không còn tiền thuê phòng trọ, trả tiền ăn, tiền điện, tiền học phí cho con cái. Phải về thôi. Thoát được là mừng rồi.Về mà tâm trạng mông lung, chẳng biết vui hay buồn; nghĩ đến việc nhìn lại những người thân, xóm làng mà xấu hổ! nhưng mặc kệ, cứ phải về để tìm chút hơi ấm, mặc ai cười chê; hằng ngày giăng lưới bắt vài con cá, ăn cháo ăn rau cũng được, miễn là sống, khi nào hết dịch sẽ trở lợi, tìm việc mần kiếm tiền. Tương lai dân ta đó! Hoá ra đời nầy như sông có khúc, một thời kiếm tìm, một thời đánh mất[1], chẳng có nơi nào là thiên đàng, là đất hứa.

Ađam Evà từ khi không tin cậy Chúa, tuyệt tình với Người mà giao mình cho tên Dối Trá[2] và ra khỏi Vườn Eđen, thì lang thang đi tìm lại hạnh phúc, nhưng toàn là khổ lụy. Con người mọi thời cũng miệt mài đi tìm hạnh phúc, nhưng làm gì có thanh bình lâu dài, làm gì có hạnh phúc đích thực. Lúc xem như giữ được hạnh phúc, thì hạnh phúc lại rời xa!
Bao lâu con người còn tuyệt tình với Chúa và một mình kiếm tìm hạnh phúc mà không có Người, thì chỉ là những bước chân cô đơn lạc loài.

(Vinh An, 7/10 mùa đại dịch 21).

*Xin chia sẻ cho người khác

 
 

[1] X.Sách Giảng Viên 3,1-8.
[2] Kinh Thánh gọi Satan là tên Dối Trá.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây