Sa Mạc Hồng Ân

Thứ hai - 18/01/2021 16:36

Sa Mạc Hồng Ân

Bước chân vào Tập viện, dòng chữ “Sa Mạc Hồng Ân” làm tôi không khỏi thắc mắc. Trong sa mạc chỉ có cát và cát, bốn bề là cát, ban ngày thì nắng nóng gay gắt, đêm đến thì lạnh buốt, không một loại cây nào có thể sống được trong sa mạc khô cằn và khắt nghiệt ngoại trừ xương rồng. Thật khó hiểu khi ví năm Tập là một năm sa mạc mà lại là sa mạc hồng ân. Chúa đã dẫn tôi bước vào sa mạc, sống và cảm được thế nào là Sa Mạc Hồng Ân.

Bước chân vào Tập viện, dòng chữ “Sa Mạc Hồng Ân” làm tôi không khỏi thắc mắc. Trong sa mạc chỉ có cát và cát, bốn bề là cát, ban ngày thì nắng nóng gay gắt, đêm đến thì lạnh buốt, không một loại cây nào có thể sống được trong sa mạc khô cằn và khắt nghiệt ngoại trừ xương rồng. Thật khó hiểu khi ví năm Tập là một năm sa mạc mà lại là sa mạc hồng ân. Chúa đã dẫn tôi bước vào sa mạc, sống và cảm được thế nào là Sa Mạc Hồng Ân.

Tôi vẫn nhớ những suy nghĩ của mình về năm Tập, chắc rằng Chúa sẽ làm những việc kỳ diệu để biến đổi tôi nên tốt lành, thánh thiện và có thể yêu mên Chúa thật nồng nàng, tha thiết. Đúng vậy, Chúa đã cho tôi cảm nghiệm những giây phút tâm hồn ngụp lặn trong hạnh phúc và sốt mến vì nhận ra tình thương mà Chúa đã trao ban hoàn toàn nhưng không. Những lời mời gọi tôi sống cho lý tưởng dâng hiến và trở nên thánh thiện, những phút giây tôi cảm nhận được sự hiện diện gần gũi, thân thương và rất sống động của Chúa.

Nhưng tôi đã quá ngây ngô, bởi vì không phải lúc nào cũng tràn trào sốt mến và khao khát gặp Chúa. Thật sự khó khăn khi phải đối diện với những cơn sầu khổ thiêng liêng. Thật sự hốt hoảng khi bước chân vào nhà nguyện nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Dù cho lý trí rất muốn yêu mến Chúa nhưng trong thâm tâm, tôi không tìm thấy một sự khao khát, một chút sốt mến nào. Thật hoang mang khi tâm trí không tìm thấy một chút ánh sáng tự Lời Chúa. Và những lần nản lòng vì chẳng thực hiện được những điều đã dốc quyết. Chúa mặc cho tôi chiếc khăn lúp và tấm áo trắng tinh khôi thánh thiện. Nhưng than ôi, mỗi ngày tôi lại nhìn thấy rõ hơn nhưng yếu hèn của mình. Tôi quá kiêu ngạo khi bắt Chúa phải theo ý của tôi, quá kiêu ngạo khi đòi hỏi sự hoàn thiện nơi mình. Tôi vẫn chưa đủ quảng đại để hiến dâng những khoảng thời gian quý báu cho tha nhân. Tôi vẫn chưa đủ bao dung trước những giới hạn và thiếu sót của người khác. Tôi vẫn chưa tôn trọng đủ những người khác mình, vẫn còn tìm kiếm hư danh, trái tim vẫn chưa rộng mở để ôm lấy cả thế giới.

Và rồi trong tâm hồn tôi chồng chéo bao lo nghĩ và giằng co. Sa mạc càng thinh lặng thì càng khuyếch đại những sự nổi loạn dữ dội hơn nữa. Tôi nhận ra mình đang ở trong sa mạc khắc nghiệt với những cuộc chiến dai dẳng để chấp nhận chính sự yếu hèn của mình.

Sa Mạc Hồng Ân là vì tôi thực sự cảm nghiệm được Chúa là điểm tựa duy nhất của tôi. Tôi đã tựa vào khả năng, tri thức vào sự nỗ lực của mình, và tôi đã ngã. Chúa cho tôi hiểu được tôi cần Chúa như thế nào? Không có Chúa tôi chẳng thể nào có được lòng yêu mến khao khát Chúa thật sự. Không có Chúa, tôi không có can đảm để hy sinh, quên mình cách vô vị lợi. Không có ơn Chúa tôi thậm chí không thể đọc một câu kinh với lòng sốt mến. Không có Chúa tôi hoàn toàn bất lực.

Sa Mạc Hồng Ân là vì sau tất cả tôi nhận ra Chúa quá thương tôi, một tình yêu nhưng không. Bây giờ, tôi mới nhận ra sự bất xứng vô cùng của mình nhưng Chúa thì luôn luôn thấy rõ điều đó. Thế mà Người vẫn yêu thương, trân trọng và cho tôi được ở trong nhà Chúa.

Sa Mạc Hồng Ân là vì sau tất cả tôi thấy Chúa kiên nhẫn với tôi thế nào, khi tôi tập tành mãi mà vẫn luôn yếu hèn, nhưng Chúa vẫn chờ đợi tôi.

Sa Mạc Hồng Ân là vì sau tất cả những lần như bị nhấn chìm trong biển cả với những cơn sóng lòng dữ dội, Chúa vẫn đưa tay kéo tôi lên. Và rồi tôi xác tín Người thật là Thiên Chúa của tôi, Đấng yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi.

Sau cùng, Sa Mạc Hồng Ân là vì sau tất cả tôi cảm nhận được sự hiện diện thật sự của Người, Đấng duy nhất hiểu tôi, đón nhận tôi, kiên nhẫn uốn nắn tôi theo cách của Ngài.

Tôi đã cảm nhận được cái nóng rát của gió sa mạc, sự khô cằn của sa mạc không một giọt nước. Tôi cũng hiểu tại sao lại gọi là Sa Mạc Hồng Ân, vì chính trong sa mạc này tôi thấy được sự nghèo nàn của mình để rồi mở lòng ra với ân sủng của Chúa. Nhờ đó, tôi bắt đầu cắm rễ sâu trong đức tin, cắm rễ vào mạch nước duy nhất là Đức Giê-su và bắt đầu sống một đời sống mới trong sự tín thác vào Chúa.

Tôi mới chỉ bước chân vào sa mạc, mới đi được đoạn đường ngắn để về Đất Hứa. Sa mạc vẫn nắng, vẫn gió, vẫn khó khăn và thử thách nhưng tôi tin Chúa luôn bên tôi. Và tất cả mọi sự là để tôi tin yêu Chúa hơn và để đời đời được sống với Chúa trong tình yêu.

Thùy Linh (Tập sinh), FMI 

Hits: 37

Nguồn tin: conducmevonhiem.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây