Kể từ khi đại dịch Covid-19 được công bố chính thức cho toàn thế giới đến nay được hơn 03 tháng. Có thể nói đại dịch này đã lấy đi của nhân loại quá nhiều thứ. Nói cách khác, trong thời đại dịch này, nhân loại phải chịu tổn thất quá lớn.
Khi Covid-19 đang hoành hành dữ dội tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng là lúc những tín hữu Công giáo, đang chuẩn bị bước vào những ngày cao điểm của Mùa Chay, và hơn hết là đại lễ Phục Sinh. Thật khó để có thể diễn tả khi phải nghĩ đến việc cử hành phụng vụ Tuần Thánh vắng bóng người.
Thế giới đang trao đảo bởi đại dịch Covid-19. Những sinh hoạt thường ngày của con người bị giới hạn lại. Người ta sẽ ít đi làm, ít đi ra ngoài gặp gỡ giao lưu với người khác. Chỉ những ai có nhu cầu bắt buộc mới có thể ra ngoài.
Không ai trong chúng ta, kể cả tôi làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta có thể làm được những điều nhỏ nhặt với tình yêu lớn lao và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời”. Bạn ơi! Bạn và tôi hãy cho dù chỉ là một điều nhỏ bé nhất.
Người ta đã chứng kiến nhiều lần Đức Phanxicô đến với người nghèo, người vô gia cư, người tị nạn, các tù nhân ở nhiều nơi khác nhau. Và mỗi lần đến thăm như thế ngài thường đồng bàn, nói chuyện vui vẻ với họ như những người thân, người bạn của nhau. Có thể nói khi một Giáo hoàng như Đức Phanxicô tự nguyện “hạ mình” trước những con người được ví là dưới đáy của xã hội thì sự “đi ra” đó là sự “đi ra” đến cùng tận.
Chưa một lần nói chuyện với em, nhưng trước khi gặp em, tôi đã nghe nói về em. Đúng như vậy, chưa gặp thì không thể biết và thấu hiểu được.Tôi chẳng biết phải nói thế nào để họ có thể hiểu về hoàn cảnh của em. Một cô bé cứng rắn, mạnh mẽ.
“Người nghèo cho chúng ta nhiều thứ hơn những gì chúng ta có thể giúp đỡ họ”. Đó là câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp “Niềm vui của Tin Mừng”.
Mỗi người một suy nghĩ, một lối sống và con đường có thể dẫn bạn tới thất bại hay thành công. Điểm mấu chốt là tại sao cùng một kiếp sống lại có người giàu kẻ nghèo?