Anh thân mến,
Ngày 5/5/2021 vừa qua, hàng triệu người Việt Nam đã chứng kiến cảnh các y bác sĩ và lực lượng cảnh sát giao thông đưa những phần tim, gan và hai quả thận của anh về Bệnh Viện Chợ Rẫy như thế nào?[1] Chắc chắn những gì còn đọng lại trong tâm trí mọi người không đơn thuần là sự thán phục anh nhỉ! Có những trang báo đã đặt tên cho hành động trao tặng tuyệt vời của anh với những cái tên rất đẹp, phần lớn ca ngợi sự dâng hiến cao cả của bản thân anh và gia đình, phần cũng ca ngợi lực lượng nhân viên[2] đã đưa những phần nội tạng của anh về Thành phố Hồ Chí Minh kịp lúc cho những bệnh nhân đang cần.
Đâu ai ngờ rằng hạt giống đầu mùa lại có thể cống hiến hết mình như vậy. Như một cơn gió thoảng qua, trong một cuộc tai nạn giao thông anh đã vĩnh viễn rời xa gia đình và những người mà anh yêu mến. Nhưng cái “vĩnh viễn” ấy chỉ có thể hiểu theo vật chất. Còn về tinh thần, liệu có vĩnh viễn hay không khi những bộ phận cơ thể của anh vẫn còn tồn tại ở trần gian này? Có vĩnh viễn hay không khi sự ra đi và trao hiến của anh lại giúp cho những bệnh nhân khác lấy lại được sự sống? Tôi đã khóc khi xem hành trình các nhân viên y tế và lực lượng cảnh sát giao thông di chuyển những phần cơ thể của anh. Tôi không kìm được những cảm xúc của mình và phải thốt lên rằng: “Anh à! Tuyệt vời lắm! Anh vẫn sống đấy chứ!”
Sự ra đi của anh chợt gợi lên trong tôi -một người Ki-tô hữu – về hình ảnh hạt giống mà Đức Giê-su đã nhắc đến trong Tin Mừng (x.Ga 12,24). Rằng hạt giống ấy phải chịu chôn vùi xuống lòng đất, chịu thối đi thì nó mới sinh được nhiều bông hạt. Đúng là hạt giống mới xuân xanh như anh đã chịu chôn vùi là điều quá bất ngờ, nhưng nhân vì sự ra đi ấy mà anh đã muốn đóng góp cho cuộc đời này chút gì còn có thể. Như thế, vấn đề đâu phải ở chỗ hạt giống đầu mùa hay cuối mùa, nhưng vấn đề là bản thân mỗi người muốn cống hiến như thế nào, bởi lẽ trong cuộc sống không hề thiếu những cơ hội để hy sinh chính mình vì người khác.
Anh có cảm nhận được cảm giác của những nhân viên y tế khi vận chuyển những phần cơ thể của anh để đưa đi cứu người không? Anh có thấy lực lượng cảnh sát giao thông đã gắng hết sức để dẹp đường và đưa quả tim, gan và thận của anh đi cách nhanh nhất không? Anh có thấy những bệnh nhân đã hoài mong và đã hạnh phúc thế nào khi có anh hiến tặng họ những món quà vô giá? Anh có thấy sự hồi hộp, lo lắng lẫn vui mừng của các y bác sĩ trong ca phẫu thuật ghép nội tạng ấy không? Chắc chắc, tôi tin rằng anh thấy tất cả.
Anh à!
Không chỉ những bệnh nhân được cứu cảm phục trước tấm lòng của anh, mà hàng triệu người Việt Nam lúc này cũng phải cảm phục trước quyết định cống hiến như thế. Bởi sự sống bề thân xác không định đoạt cho sự sống vĩnh cửu, nhưng là chính sự cho đi chính mình mới quyết định tất cả. Cám ơn anh đã giúp tôi và hàng triệu con người đất Việt thấm thía bài học quý báu ấy.
Vâng! Anh đã truyền cho đồng bào mình ngọn lửa của lòng nhiệt huyết và khao khát cống hiến hết mình. Chỉ có sự cống hiến không ích kỷ, không tính toán mới có giá trị vĩnh cửu, anh đã làm được điều đó. Dù không nói, nhưng hạt giống đầu mùa chịu chôn vùi đã gửi thông điệp đến mọi người quá rõ: Hãy cống hiến chính mình cho tha nhân và ích chung ngay khi có thể.
…
“Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình.
Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.”
(Bài hát “Tự Nguyện” – Trương Quốc Khánh)
Little Stream
[1] https://www.youtube.com/watch?v=Xip5xFdULOA
[2] https://www.youtube.com/watch?v=g00JroMJZR0
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn