Giấc ngủ bình yên

Chủ nhật - 11/10/2020 05:34

(Truyện)

 

1. –“Kêu con dậy đi em! Sáng rồi, bác sĩ làm việc rồi đó!”

Chị đang ngồi tựa cửa cái, trả lời anh trong vô vọng:

-“Chữa gì nữa anh! Bao nhiêu tiền bạc rồi! Có hết đâu!”.

Anh vỗ vai, ngồi xuống cạnh và ôm chị vào lòng, au ủi chị:
– “Thôi ráng lên em! Còn nước con tát! Biết đâu gặp thầy gặp thuốc thì sao?”

 

2. Anh chị có mỗi thằng Tí là con một. Năm nay nó mười hai tuổi. Anh chị cưới nhau cách năm thì sinh ra nó. Hồi mới ra riêng được gia đình ba mẹ hai bên cho ít của cải để xây dựng cơ ngơi, rồi anh chị rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Sinh ra thằng Tí bụ bẫm dễ thương như bao đứa trẻ khác, nào ngờ trong người nó lại mang phải một căn bệnh quái ác – máu khó đông.

Anh chị chỉ phát hiện bệnh này hồi thằng Tí biết đi chập chững. Nó bị té và chảy máu đầu gối. Mà sao vết thương cứ chảy máu hoài không chịu cầm lại. Sơ cứu ở nhà vài ngày không ổn, anh chị bồng nó lên bệnh viện xã, tỉnh, rồi tới Sài Gòn, kết quả là hay được căn bệnh nó đang mang trong người. Hai người chết đứng khi nghe bác sĩ nói về bệnh của con mình.

Một danh sách dặn dò của bác sĩ dành cho anh chị, nghe qua cũng đủ làm cả hai choáng váng. Anh chị bắt đầu đưa con đi chạy chữa, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, vì kinh tế gia đình chẳng khá giả gì, mà mỗi lần điều trị thuốc men thì quá sức hai vợ chồng. Thế là sau gần mười hai năm trời, đồ đạc trong nhà, cái nhà và cái nền nhà cuối cùng cũng đội nón ra đi. Mà bệnh của thẳng Tí vẫn thế thôi!

Thằng Tí càng lớn, càng thêm nhiều điều rắc rối. Nó đi học với các bạn, chơi đùa hay nhiều lúc xung trận đánh nhau, bị chảy máu và kết quả là anh chị đưa nó tới bệnh viện, phải vất vả lắm mới cầm máu được. Dần dần, thằng Tí hiểu và thương cha mẹ hơn. Nhưng bệnh tật khiến nó gầy gò xanh xao quá!

 

3. Nhìn con nằm trên giường nhắm mắt ngủ ngon lành, chị không nỡ đánh thức. Có lẽ trong cuộc đời nó chỉ có khi ngủ là bình an nhất, vì lúc đó nó không phải lo lắng về bệnh tật nữa.

Mười hai tuổi nhìn nó nhỏ xíu vì thiếu ăn, thêm cái bệnh quái ác khiến nó chẳng lớn nổi. Chị nhìn con mà không kìm được xúc động. Đưa tay rờ khuôn mặt nhỏ xíu, gầy nhom của nó, chợt nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh, hồng hào của con hồi mới sinh, buộc miệng chị nói:

-“Con ốm quá anh à!”.

Lay nhẹ người thằng Tí, kề sát tai kêu:

-“Tí ơi! Dậy đi bệnh viện với ba nè con!”.

Phải kêu tới mấy lần nó mới mở mắt, lăn qua lăn lại mấy vòng. Nó cười với chị, rồi nhìn anh nó hỏi:

-“Đi khám bệnh nữa hả ba?”.

Anh gượng cười với nó mà trả lời:

-“Ừ con! Đi khám bệnh chữa cho mau khỏe! Dậy thay đồ nhanh, ba đưa đi.”

 

4. Đưa tay rửa mấy cái đĩa và muỗng cơm, chị thấy chóng mặt. Đây là công việc của chị hàng ngày. Trước đây chị làm nghề may quần áo, nhưng hồi thằng Tí bệnh, tiền may quần áo không đủ trả tiền thuốc cho nó. Cuối cùng thì cái máy may cũng đội nón bay xa, vậy là chị xin vô quán cơm bà Bảy để rửa chén phụ. Mỗi tháng cũng được vài triệu, cũng đủ góp với tiền chạy xe ôm hàng ngày của anh để lo gia đình và chữa bệnh cho con.

“Xoảng!” tiếng chồng đĩa trên tay rớt xuống. Chị ngã xuống sàn, bà Bảy và khách tới ăn cơm cũng chạy lại đỡ.

  • “Sáu, dậy nè con! Sao vậy?”. Bà Bảy miệng kêu, tay thì móc chai dầu gió trong túi xoa lên màng tang của chị. Nặn gió một hồi sau thấy chị mở mắt.
  • “Cô Bảy ơi! Đĩa bể hết rồi!”. Chị nói trong cung giọng yếu ớt, níu tay bà Bảy.
  • “Không sao đâu! Bể tao mua cái khác. Mày khỏe là tao mừng! Tỉnh chưa? Làm nổi không? Mệt bữa nay thì nghỉ đi, mai làm.”

Chị gượng đứng dậy, dù còn hơi chóng mặt. Gom đống đĩa bể lại chắc cũng khoảng chục đĩa.

-“Bảy ơi! Bể cả chục cái. Tháng này Bảy trừ bớt tiền công của con rồi mua đĩa mới đi Bảy”.

Bà Bảy nhìn Chị chắt lưỡi:

-“Thôi đi, trừ lương mày rồi mày lấy cái gì nuôi thằng chồng với chữa bệnh cho thằng con mày? Tao nghèo nhưng không túng thiếu đâu. Mày đừng lo. Dọn dẹp đi, tao làm dĩa cơm cho mày ăn”.

Ngồi ăn cơm, chị không nuốt nổi. Nghĩ về gia đình, chị nghẹn nghào…

 

5. –“Bệnh nhân Nguyễn Văn Tí, vô phòng bác sĩ gặp”. Y tá gọi to trước những bệnh nhân chờ khám.

Anh dắt tay thằng Tí vào phòng, khép nép nhìn bác sĩ, cặp mắt tỏ vẻ lo lắng nhiều. Anh không hỏi bác sĩ điều gì, chỉ thinh lặng.

-“Hổm rày anh thấy sức khỏe con anh ra sao ? Có triệu chứng gì khác thường không?”. Bác sĩ hỏi.

-“Dạ thấy nó yếu hơn mấy tháng trước. Mấy cái khớp của nó bị sưng lên hay đau nhứt và khó nhúc nhích. Cứ mỗi lần đi đứng nó lại kêu đau. Thêm nữa, trên da nó xuất hiện nhiều vết bầm hơn trước, máu cam cũng chảy hoài”. Anh trả lời.

Bác sĩ lại gần thằng Tí kiểm tra kĩ lưỡng, kêu nó ra ngoài ghế ngồi chờ, chỉ mỗi anh trong phòng. Bác sĩ đang dặn dò anh điều gì đó, chắc cũng phải gần mười lăm phút. Anh mở cửa bước ra, thấy thằng Tí nằm chèo queo trên băng ghế chờ khám bệnh mà ngủ. Anh lại gần xoa đầu nó, nước mắt rơi xuống trên gò má.

Thằng Tí mở mắt, nhìn ba nó, định thắc mắc về giọt nước mắt của ông, nhưng chắc nó cũng hiểu phần nào dù không phải là tất cả. Cha con ôm nhau nứt nở. Trên đường về chẳng ai nói gì với ai. Anh lái xe, nó nhìn đường phố và người qua lại.

 

6. Đưa nó về nhà, anh cho thằng Tí lên giường nằm nghỉ. Anh tranh thủ chạy thêm mấy cuốc xe ôm. Không biết bác sĩ đã nói gì với anh, nhưng từ hôm đó, anh chị hay nhìn con với ánh mắt khác trước. Cứ hay xoa đầu, ôm hôn và có khi khóc trộm mà nó lén thấy được trong đêm. Anh chị cũng mua cho nó gà rán, sinh tố trái cây và nhiều món khác mà nó thích. Anh chị cũng ăn với nó. Nó tự thắc mắc vì tiền đâu ra mà ba mẹ mua được nhiều đồ ngon thế!

Sáu tháng sau, vị bác sĩ tới dự lễ tang của thằng Tí. Bà Bảy chủ quán cơm cũng tới. Bà con tới chia buồn với gia đình. Anh chị ngồi nhìn thằng Tí đang nằm đó với khuôn mặt thiên thần như đang ngủ. Nó nằm thư thái bình an, không lo lắng gì về bệnh tật nữa. Dường như nó đang mỉm cười với chính ba mẹ nó, tựa lời cám ơn vì tình thương anh chị dành cho nó. Mỉm cười với vị bác sĩ, vì cuối cùng nó cũng biết những món ăn ngon mà nó được dùng là do vị bác sĩ tốt bụng tặng cho nó. Nó cũng cười với bà Bảy vì tấm lòng thương người của bà. Nó cười cám ơn bà con lối xóm tới dự tang lễ của nó.

Nó vẫn nằm đấy, như bao giấc ngủ trước đây mà anh chị thấy, và đang bước một cuộc sống tươi đẹp.

Little Stream

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây