Bão đến thổi bay một vùng trong khoảnh khắc
Đặt để con người có được chọn lựa đâu?
Thổi vắng bóng người, tiếng cười nơi thôn xóm,
Thổi bay sự sống, nhưng ký ức vẫn còn.
Bão đến rắc gieo những chân trời huỷ diệt,
Cuốn lấy bình yên, cả làng thôn tôi sống,
Đẩy đưa viễn cảnh, một thế giới dần xa,
Nhấn chìm chính tôi trong sóng cả kinh hoàng
Nhà ở, vườn cây, tường rào đều siêu đổ,
Khiến người thẫn thờ, nhịp tim nhói hằn đau.
Bao người ngày sau, không nhà nơi cư ngụ,
Lắm người mệt lả, đói gào những lặng im.
Hãy đến chung tay, cứu những người đang chết,
Để thấy cuộc đời, còn đó những tình thương.
Mong rằng ngày sau, mọi sự tìm an ổn,
Vấn nạn cuộc đời, lũ quét sẽ dần qua.
Những điều xảy ra, như vô tình, bỏ lỡ,
Hằn với cơn giông, vùi lấp những phận người.
Để dòng nước mắt, ngắn dài theo gò má
Quá nhiều thương tâm, còn đó quặn nỗi lòng.
Xin đừng ngồi không, xem vùng trời đổ vỡ,
Hãy dành ánh nhìn cho tốt đẹp còn đây.
Mảnh đất, mái hiên, những gì nơi hiện tại,
Siêu đổ, dập vùi vẫn có thể dựng lên.
Đừng quên đám mây đều ẩn chứa ánh bạc,
Bầu trời đen tối, vẫn ngời sáng ánh sao.
Cuộc sống bình yên, chưa hẳn là an ổn,
Hoạ bởi thiên tai, chăng nghĩa phải đường cùng?
Tâm Gia
23 Oct 2020
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn