Căn nhà nhỏ giữa vùng đất yên lành,
Hằn vết tích thời gian cùng thế hệ
Giờ vẫn đứng giữa đất trời thôn quê,
Và nơi ấy, mẹ tôi còn đang sống.
Vẫn hằng ngày với lối sống bình dị,
Dọn dẹp nhà, quét sân vườn khang trang,
Vẫn nấu ăn, cơm canh nhiều hương vị,
Và thi thoảng làm bánh vị miền quê.
Dù tuổi đời đã qua nhiều niên kỷ,
Ánh mắt mờ hằn dấu vết tháng năm,
Ấy vậy mà, mẹ tôi còn tỉ mỉ,
May áo quần, thư giãn với thời gian.
Nơi mẹ tôi, ẩn tàng tình thương mến,
Chốn bình yên, con cháu vẫn tìm về,
Trên đường đời bỗng có nhiều nhiêu khê,
Nói mẹ nghe, bỗng thấy lòng thanh thản.
Về tri thức, mẹ tôi không biết nhiều,
Nhưng đầy ắp khôn ngoan về cuộc sống,
Với cuộc đời nhuộm thắm phần thánh thiêng,
Hằng nguyện cầu bình an cho con cháu.
Mong cuộc đời đầy ắp những dịu hiền,
Giúp mẹ tôi vui khoẻ từng ngày sống,
Với nụ cười cho đi tình sâu đậm,
Với tối hôm, mái ấm chốn thanh bình.
Cảm tạ mẹ, người dưỡng nuôi tôi lớn,
Dành yêu thương cho hiện hữu vẫn còn.
Cảm tạ mẹ, dành thanh xuân đánh đổi,
Rộng khung trời, để tôi dệt ước mơ.
Tâm Gia
19 Sep 2020
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn