https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/02/Heartstrings.mp3 Dẫu biết rằng tình yêu đôi lứa là một điều không thể chạm tới trong hoàn cảnh hiện tại. Ấy thế như con tim chẳng thể nghe theo tiếng nói của lý trí. Tình yêu có lỗi chăng hay do người yêu có lỗi vì đã để con tim mình lạc lối trong tình yêu không dành riêng cho mình.
Tôi biết rằng mình phải sống và dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp. Suốt một quãng thời gian dài tôi đã tập để sống tròn đầy trong ơn gọi. Tôi cứ ngỡ rằng mình an toàn và chắc chắn sau lời khấn dòng, tôi tưởng mình với lời cam kết “từ nay thuộc trọng về Chúa” sẽ giữ tôi vững bước, từ nay tôi không còn phải lo lắng điều chi, chỉ một mực tiến bước trong vòng tay yêu thương của Chúa qua Hội dòng. Trái tim tôi từ nay được thánh hiến cho Chúa, tôi phải yêu thương tất cả mọi người mà không được phép giữ riêng một ai trong sứ mạng của người nữ tu. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết cho tới ngày tôi gặp anh.
Anh đến trong cuộc đời tôi âm thầm lặng lẽ như một người bạn đồng hành, giúp tôi vượt qua khó khăn trong đời sống ơn gọi, tôi cứ ngỡ tôi có một người bạn tuyệt vời, tôi an tâm tiến bước với tình bạn này và không hề cảm thấy bất an hay lo lắng phải đề phòng. Vì anh cũng là một tu sĩ. Tình bạn chúng tôi thật trong sáng. Nhưng nếu giữ được mãi sự trong sáng này của tình bạn có lẽ giờ đây tôi không phải đau khổ và cảm thấy cuộc sống thật trái ngang đến thế này!
Tôi không biết trái tim mình rung nhịp từ bao giờ, nhưng dường như tôi không còn có thể giữ được tình bạn này. Đến một ngày con tim không nghe theo lý trí thì tôi phải thú thật tôi đã yêu anh mất rồi! Thật trớ trêu và ngang trái. Cùng lúc ấy anh cũng nói với tôi anh cũng yêu tôi. Từ cái lần đầu anh gặp tôi, anh đã có một cái cảm giác vừa quen mà vừa lạ, một chút cảm mến và ấn tượng. Lúc đó tôi chỉ là một cô bé ngây thơ chẳng biết gì đến chuyện yêu đương. Và lúc đó anh chỉ dám đứng nhìn tôi ở xa xa. Tôi không hề biết mình đã hiện hữu trong cuộc đời anh từ lúc đó. Tôi vô tư và dường như chẳng để ý đến. Tôi đã chọn cho mình một lối đi riêng trong ơn gọi thánh hiến, chẳng để ý gì đến cảm nhận của anh. Sau mười hai năm tôi gặp lại anh, tôi mới biết giờ đây anh cũng là một tu sĩ. Chúng tôi đang là những người tu sĩ đang sống triển nở với ơn gọi của mình và xem nhau như những người bạn cùng chí hướng. Ấy thế nhưng tôi đã không giữ mãi được tình bạn này. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là một ranh giới quá mong manh, cho dù bản thân cố gắng hết sức để giữ, nhưng vì một lúc yếu lòng tôi đã vượt ra khỏi cái ranh giới ấy. Con tim tôi không thể nắm giữ trước tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại không cho phép khi tôi và anh đều là tu sĩ. Anh trân trọng và không muốn làm ảnh hưởng đến đời sống hiện tại của tôi. Bản thân tôi cũng ý thức được điều đó, tôi đã cố để giữ con tim mình, nhưng thật tình tôi không thể giữ. Tình yêu tôi dành cho anh càng ngày càng lớn. Tôi giờ đây cứ như một kẻ mất phương hướng, không còn đủ lý trí để phân định mình nên làm gì. Một đàng ơn gọi là một lý tưởng sống trong tôi ngay từ đầu, tôi đã tự do chọn lựa và muốn trung thành với lý tưởng đó cho đến trọn đời. Một đàng trái tim tôi luôn bị thôi thúc cách mãnh liệt về một tình yêu mà tôi biết tình yêu đó sẽ không có hồi kết. Chính vì thế nó làm tôi đau khổ. Đã bao đêm tôi khóc ướt gối khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Thật sự tôi không biết mình phải đối diện với nó như thế nào, vì tôi đã rất yêu anh. Tôi yêu anh nhiều lắm, và anh cũng vậy. Tôi đã quá tham lam và không thể dứt bỏ.
Có thể khi bạn đọc tới đây bạn sẽ trách tôi không xứng đáng là một tu sĩ. Tôi không giận bạn đâu! Quả thật tôi đã không xứng đáng vì không thể quản lý con tim mình đúng mực. Tôi không biện minh, nhưng tu sĩ cũng chỉ là con người, vẫn còn đó những cũng bậc cảm xúc, cũng biết khóc và biết tổn thương. Cũng có những lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa cộng đoàn khi không được thấu hiểu. Tu sĩ cũng có trái tim biết đập như bao người bình thường, biết thổn thức và biết rung cảm trước vẻ đẹp của tạo hóa, và cũng biết yêu bạn ạ! Dẫu biết rằng người tu sĩ phải thăng hoa nhưng cảm xúc tự nhiên ấy để trao ban, yêu thương và phục vụ. Nhưng người tu sĩ cũng có những giới hạn và yếu đuối, cũng cần được thấu hiểu, cần được sẻ chia và nâng đỡ. Tôi biết mình đã sai, nhưng làm sao để điều chỉnh lại đây. Lúc này tôi mới cảm nghiệm thật rõ câu nói của thánh Phaolo: “Ai tưởng mình đứng vững hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10,12). Tôi đã ngã trên chính sự tự tin của mình, và tôi đã từng cố chấp không muốn đứng dậy.
Những giằng co sâu xé tâm can tôi, những mặc cảm tội lỗi đè nặng cuộc sống tôi, bắt tôi phải thay đổi, phải quyết định chọn lựa và từ bỏ. Bạn biết rồi đó, không có chọn lựa nào mà không có hy sinh hay mất mát. Vì khi chọn cái này đồng nghĩa bạn phải từ bỏ thứ còn lại. Chính vì thế, không dễ dàng khi phải đưa ra một quyết định chọn lựa, và không có chọn lựa nào không để lại những tổn thương. Nhưng có lẽ, lúc này tôi phải thật sự nghiêm túc nhìn vào thực tế. Tình yêu nam nữ không dành cho chúng tôi. Tôi đã sai và tôi phải quay đầu trở lại. Tôi biết Chúa vẫn đang đứng đó chờ tôi như chờ người con hoang đàng trở về. Và cũng như ngôn sứ Giona, Người đã chọn và gọi thì dù ông có trốn ở đâu Chúa cũng kéo ông về để ông trở thành người truyền đạt thông điệp của Người. Nghĩ tới đó tôi cũng thức tỉnh chính bản thân mình. Tôi là một nữ tu của Chúa, là người được Chúa tin tưởng và chọn gọi. Trái tim tôi là để yêu thương mọi người chứ không chỉ một cá nhân. Tôi đã đi lạc lối nhưng Chúa lại dẫn tôi đi về lại chính lộ của Người.
Lúc này tôi gục đầu xin lỗi Chúa!
Tôi viết những điều này như một kinh nghiệm bản thân nhắn gửi đến những người đang và sắp lạc lối giống như tôi. Đừng cố chấp và bám víu vào một tình yêu không có lối thoát. Là tu sĩ, đó là một tự do chọn lựa để đáp trả trước lời mời gọi. Chấp nhận rằng chúng ta được phép yếu đuối một lúc nào đó, nhưng hãy đứng dậy. Đừng ngủ vùi trong sự ích kỷ và nắm giữ điều không thuộc về mình. Nó sẽ làm bạn đau đó, nhưng đau một lúc còn hơn đau cả cuộc đời mà không có điều gì có thể làm dịu được cái đau của “yêu mà không thể đến được với nhau”. Tình yêu rất đẹp, nhưng nó chỉ đẹp chỉ khi khi nó đi đúng đường. Còn nếu không, bạn sẽ thấy cuộc đời là một khoảng không của sự u ám và bế tắc. Hãy can đảm buông bỏ để đảm nhận cuộc đời mình cách tròn đầy và ý nghĩa. Chúa vẫn dang tay chờ bạn về để ôm ấp và yêu thương bạn như thuở ban đầu. Tôi và bạn. Chúng ta hãy là những tu sĩ hạnh phúc khi cảm nhận được sự tha thứ từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Bằng lăng tím
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)