Thứ Bảy tuần 12 thường niên.

Thứ sáu - 26/06/2020 07:55

 Thứ Bảy tuần 12 thường niên. 

"Những người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

 

Lời Chúa: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!".

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".

 

 

SUY NIỆM 1: Từ phương đông phương Tây

Suy niệm:

Đức Giêsu mới chữa cho một người phong bằng một tiếp xúc gần,

nay Ngài lại chữa lành cho một người bị đau liệt ở xa.

Người được khỏi chính là đầy tớ thân tín của viên đại đội trưởng.

Con người sống gắn bó với nhau bằng những mối dây.

Viên đại đội trưởng là chủ, nhưng ông cảm được nỗi đau của anh đầy tớ:

“Đầy tớ của tôi bị liệt nằm ở nhà, đau đớn kinh khủng” (c. 6).

Người đầy tớ được khỏi là nhờ tình thương của chủ đối với anh,

chính ông đã đi gặp Đức Giêsu và xin Ngài chữa cho anh đầy tớ (c. 5).

Và chính lòng tin của ông đối với Đức Giêsu đã khiến anh được khỏi (c. 10).

Những điều tốt lành của Thiên Chúa vẫn đến với ta qua người khác.

Khi Đức Giêsu nghe lời kêu xin, thì Ngài sẵn sàng lên đường ngay (c. 7),

dù biết rằng nhà của viên đại đội trưởng là nhà dân ngoại, bị coi là ô uế.

Có thể vì sợ Ngài bị ô uế mà ông ta đã can ngăn bằng câu nói nổi tiếng :

“Tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời,

đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh” (c. 8).

Ông ý thức về sự bất xứng của mình, của căn nhà mình ở.

Và ông xác tín vào sức mạnh của việc “Ngài chỉ nói một lời.”

Viên đại đội trưởng nhận mình là người có quyền.

Uy quyền của ông nằm trong lời ông ra lệnh cho cấp dưới (c. 9).

Ông tin lời của Đức Giêsu cũng có uy quyền như vậy.

Chỉ một lời ra lệnh của Ngài cũng đủ đẩy lui bệnh tật và thần dữ.

Đức Giêsu ngây ngất trước lòng tin của viên sĩ quan dân ngoại,

một lòng tin vừa mạnh mẽ, vừa khiêm tốn.

Một lòng tin như thế, Ngài chưa từng gặp nơi dân Ítraen (c. 10).

Đức Giêsu nghĩ đến ngày cánh chung, quanh bàn tiệc Nước Trời,

có bao người đến từ muôn phương, những kẻ không phải là người Do thái.

Họ làm nên một cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài.

Họ vui sướng được ngồi bên các tổ phụ và những người Ítraen chân chính.

Đức Giêsu cho thấy dòng lịch sử đang đi vào ngã rẽ quan trọng.

Ơn cứu độ phổ quát do Ngài đem lại được mở ra cho mọi người.

Chỉ ai cố tình chối từ Tin Mừng Nước Trời mới bị loại (c. 12).

Đức Giêsu không chỉ rao giảng Nước Trời bằng lời.

Ngài còn chứng minh Nước Trời đã đến bằng bao việc tốt lành, kỳ diệu.

Lời Ngài giảng cũng là lời chữa cho người phong, cho tên đầy tớ.

“Ngài nói một lời là trừ được các thần dữ” (c. 16).

Lời uy quyền khi giảng cũng là lời uy quyền khi chữa bệnh.

Nhưng Đức Giêsu cũng đụng chạm đến nỗi đau của con người.

Ngài đụng đến người phong, và đụng đến bàn tay mẹ vợ ông Phêrô (c. 15).

Hôm nay, Giáo Hội vẫn cần những người rao giảng như Giêsu.

 

Cầu nguyện :

Lạy Chúa,

xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa

và dạy con bước đi

ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày.

Xin truyền cho con sức mạnh của Người.

Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con

tìm lại được sức trẻ

để gieo trồng hàng ngàn cây xanh

cho một thế giới mới

Ước gì mồ hôi con

pha lẫn mồ hôi của Chúa trong Vườn Cây Dầu.

Ước gì máu con

hòa lẫn với Máu Chúa trên Núi Sọ

để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn

vì bất công và ích kỷ.

Chúc tụng Chúa là Cha,

đã dẫn con đi đến cùng,

đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung

với tràn trề bình an và niềm vui. Amen. (ĐHY Roger Etchegaray)

Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

 

Suy Niệm 2: Tuyên xưng niềm tin

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu truyện lòng tin của viên bách quản Rôma, một lòng tin đã khiến Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Nếu Chúa Giêsu đã khen lòng tin của người đàn bà bị bệnh loạn huyết khi bà nghĩ rằng chỉ cần đụng vào gấu áo Ngài cũng đủ để được khỏi, thì lòng tin của viên bách quản này còn mạnh hơn nhiều: Ông tin rằng Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời, thì đầy tớ của ông, dù có ở xa đến đâu cũng sẽ được lành. Trước lòng tin ấy, Chúa Giêsu đã thốt lên: "Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế".

Lời tuyên xưng của viên bách quản là kết quả hiểu biết đúng đắn về bản thân và quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Ðể có sự hiểu biết đúng đắn cần phải có thái độ khiêm nhường và thành thật. Vì con người là một tinh thần kết hợp với thể xác: thể xác bị ràng buộc bởi các điều kiện không gian và thời gian, còn tinh thần chẳng bị một ràng buộc nào; thể xác đang nằm sát đất, nhưng tinh thần có thể vươn tới trời cao; thể xác đang ở hiện tại, nhưng tinh thần có thể lùi lại quá khứ hoặc hướng tới tương lai rất xa.

Óc tưởng tượng đưa con người viễn du khắp nơi, cả những vùng không tưởng. Óc tưởng tượng vẽ ra cho con người muôn vàn hình ảnh, mà nếu không khiêm nhường trong hiểu biết, con người sẽ bám víu mãi vào đó. Khiêm nhường đem tinh thần con người trở về với thân xác hạn hẹp yếu đuối; khiêm nhường chỉ cho con người thấy thực tại của thân phận làm người, đó là hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa; tất cả những gì con người có đều là do Thiên Chúa ban. Nhận thức được chân lý này, nên niềm tin của viên bách quản được Chúa Giêsu khen thưởng, và Giáo Hội đã mượn lời tuyên xưng này để hằng ngày trong Thánh Lễ, người tín hữu có thể dâng lên Chúa tâm tình khiêm tốn, bất xứng của mình.

Ước gì lời Chúa hôm nay là một nhắc nhở chúng ta trong công việc hằng ngày, giúp chúng ta vững tin và nhận ra mọi ơn lành đến từ Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

Suy Niệm 3: Chúa Giêsu ngạc nhiên

Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phát-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt. 8, 5-8)

Lòng tin của người ngoại giáo

Chúng ta hay có thói quen rất chú tâm đến những lời Chúa phán cùng những việc Chúa làm. Còn những tình cảm, những xúc động, những gì rung động trong con tim Người thường ít nhiều không được để ý đến. Có lẽ cũng vì các thánh sử dẫu sao cũng khá kín đáo về vấn đề này.

Trích đoạn Phúc âm chúng ta đọc lại sáng nay, nói rõ ràng rằng Chúa Giêsu đã ngạc nhiên, sửng sốt. Ta đừng vội vã và bỏ qua chi tiết có tính rất mạc khải này.

Điều gì đã khiến Chúa Giêsu có tâm tình ngạc nhiên như vậy? Không phải chỉ vì sự kiện là viên đại đội trưởng người Rôma này bộc lộ một lòng tin đầy kính trọng, thật sâu xa và khiêm tốn đối với Người mà thôi, nhưng còn bởi tại ông ta là một người ngoại giáo. Qua tai nghe mắt thấy, Chúa Giêsu chưa hề gặp một người dân It-ra-en nào bộc lộ được một lòng tin như ông này. Ông là một người ngoại, có nghĩa là một người đã không được giáo dục theo văn hóa và tín ngưỡng Do thái, một người không biết đến Kinh thánh, và tất nhiên không biết có Đức Gia-vê là Thiên Chúa chân thật. Chính ông ta là một con người như thế mà lại đã thẳng thắn bộc lộ lòng tin vào Đức Giêsu là một người Do thái!

Chúa Giêsu phải sững sờ và ngạc nhiên là vì thế.

Biết cảm phục

Có nhiều điều tốt và đẹp nơi những người không cùng niềm tin, không cùng giáo dục, không cùng tập quán với ta. Ta có biết nhận ra điều ấy không? Nhiều người tuy không phải là Kitô hữu, mà vẫn sống lòng tin vào Chúa, một lòng tin mạnh và chân thành hơn của ta. Dó không phải là động cơ thúc đẩy ta ngạc nhiên và cảm phục sao?

Chúa Giêsu đã có ý thức về tâm tình ngỡ ngàng cảm phục. Người đã biết cảm phục những gì là đẹp, là tốt, là thiện. Người đã tìm được những cái đó ở bất cứ nơi nào, nơi bất cứ con người nào; người ấy là ai và ở đâu, không thành vấn đề đối với Người. Ta phải bắt chước Người về điểm này cũng như về nhiều điều khác.

 

SUY NIỆM 4: ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI (Mt 8, 5-17)

Câu nói của Đức Giêsu hôm nay đã làm cho không biết bao nhiêu người sững sờ, chưng hửng: “... nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".

Đây là nỗi băn khoăn, lo lắng, thắc mắc của bao nhiêu người, đặc biệt dân Dothái thời đó.

Thật vậy: “... những người không do lỗi của mình mà không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và nhờ ơn sủng của Ngài mà hành động để làm trọn thánh ý Ngài theo như lương tâm của họ mặc khải và truyền dạy cho họ, thì những người này có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời” (x. SGLGHCG, số 847; LG, số 16; DS 3866-3872).

Còn: “Những ai đã biết rằng Giáo Hội Công Giáo, được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu-Kitô, như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không gia nhập hoặc không muốn kiên trì sống trong đó thì không thể được cứu rỗi” (x. LG, số 14; SGLGHCG, số 846).

Như vậy, điều quan trọng là muốn được cứu hay không? Nếu muốn được hưởng ơn cứu độ của Chúa thì:

Trước tiên, “hãy phấn đấu qua cửa hẹp mà vào”. Cửa hẹp là những gian nan thử thách, dù gặp khổ cực đến đâu vẫn phải quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy. Phải chịu rèn luyện mới được gặt hái những hoa trái; phải “có công mài sắt mới có ngày nên kim”; phải chịu “lửa thử vàng, gian nan thử đức”.

Thứ hai, hãy vào cho kịp thời: “Một khi chủ đã đứng dậy và khóa cửa lại mà anh còn đứng ngoài… thì chỉ còn ở đó, khóc lóc nghiến răng thôi”. Nước trời không dành cho những người khô khan lười biếng, thờ ơ, chểnh mảng, say sưa, ăn chơi, gian ác hay nước đến chân mới nhảy. Những người như thế, họ sẽ lãnh nhận lời than trách nặng nề của Đức Giêsu như xưa Ngài đã nói với dân chúng thời của Ngài: “Hỡi quân gian ác, đi cho khuất mắt Ta”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm theo ý Chúa muốn để được vào Nước Trời, chính là vào qua cửa hẹp và vào kịp thời để không bị loại ra ngoài. Amen.

Ngọc Biển SSP



 

Xin chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh – SN song ngữ ngày 27.6.2020

 

Saturday (June 27):  “Say the word and my servant will be healed”

Scripture:  Matthew 8:5-17   

5 As he entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him 6 and saying, “Lord, my servant is lying paralyzed at home, in terrible distress.”  7 And he said to him, “I will come and heal him.” 8 But the centurion answered him, “Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but only say the word, and my servant will be healed.  9 For I am a man under authority, with soldiers under me; and I say to one, `Go,’ and he goes, and to another, `Come,’ and he comes, and to my  slave, `Do this,’ and he does it.”  10 When Jesus heard him, he marvelled, and said to those who followed him, “Truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. 11 I tell you, many will come from east and west and sit at the table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, 12 while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness; their men will weep and gnash their teeth.” 13 And to the centurion, Jesus said, “Go; be it done for you as you have believed.” And the servant was healed at that very moment.  14 And when Jesus entered Peter’s house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever; 15 he touched her hand, and the fever left her, and she rose and served him. 16 That evening they brought to him many who were possessed with demons, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick.  17 This was to fulfil what was spoken by the prophet Isaiah, “He took our infirmities and bore our diseases.”

 

Thứ Bảy     27-6                Xin chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh

Mt 8,5-17

 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! ” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Meditation:

What kind of expectant faith and trust does the Lord Jesus want you to place in him? In Jesus’ time, the Jews hated the Romans because they represented everything the Jews stood against – including pagan beliefs and idol worship, immoral practices such as abortion and infanticide, and the suppression of the Israelites’ claim to be a holy nation governed solely by God’s law. It must have been a remarkable sight for the Jewish residents of Capernaum to see Jesus conversing with an officer of the Roman army.

The power to command with trust and respect 

Why did Jesus not only warmly receive a Roman centurion but praise him as a model of faith and confidence in God? In the Roman world, the position of the centurion was very important. He was an officer in charge of a hundred soldiers. In a certain sense, he was the backbone of the Roman army, the cement which held the army together. Polybius, an ancient write, describes what a centurion should be: “They must not be so many venturesome seekers after danger as men who can command, steady in action, and reliable; they ought not to be over-anxious to rush into the fight, but when hard pressed, they must be ready to hold their ground and die at their posts.”

Faith in Jesus’ authority over sickness and power to heal 

The centurion who approached Jesus was not only courageous but faith-filled as well. He risked the ridicule of his associates as well as mockery from the Jews by seeking help from a wandering preacher from Galilee. Nonetheless, he approached Jesus with great confidence and humility. He was an extraordinary man because he loved his slave. In the Roman world, slaves were treated as property and like animals rather than people. The centurion was also an extraordinary man of faith. He believed that Jesus could heal his beloved slave. Jesus commended him for his faith and immediately granted him his request. Are you willing to suffer ridicule in the practice of your faith? And when you need help, do you approach the Lord Jesus with expectant faith?

“Heavenly Father, you sent us your Son Jesus that we might be freed from the tyranny of sin and death. Increase my faith in the power of your saving word and give me freedom to love and serve others with generosity and mercy as you have loved me.”

Suy niệm:

Loại tin cậy nào Chúa Giêsu muốn bạn đặt để nơi Người? Vào thời Chúa Giêsu, người Dothái rất ghét người Rôma bởi vì họ tượng trưng cho mọi thứ mà người Dothái chống đối – kể cả niềm tin ngoại giáo và sự thờ phượng ngẫu tượng, các việc làm vô luân như phá thai và giết trẻ con, và sự đàn áp về lời tuyên xưng của dân Israen là một dân tộc được thống trị chỉ bởi lề luật của Thiên Chúa. Chắc hẳn là một hình ảnh đáng chú ý đối với người Dothái thành Caphanaum khi thấy Đức Giêsu nói chuyện với một sĩ quan quân đội Roma.

Quyền năng ra lệnh với sự tin cậy và kính trọng

Tại sao Đức Giêsu không chỉ đón tiếp niềm nở viên sĩ quan Rôma, mà còn ca ngợi ông ta là mẫu mực cho niềm tin và sự tín thác vào TC? Trong thế giới Lamã, vai trò người lính rất quan trọng. Ông là một viên sĩ quan cai quản cả trăm quân lính. Trong một ý nghĩa nào đó, ông là cột trụ của quân đội Rôma, là xi măng gắn chặt đội quân lại với nhau. Polybius, một tác giả thời cổ mô tả về đội quân Lamã như sau: Họ không phải là những người liều lĩnh đi tìm nguy hiểm khi người ta có thể ra lệnh, bình tĩnh hành động, và đáng tin cậy. Họ không quá lo lắng về chiến đấu, nhưng khi đang gặp cảnh nguy khốn, họ quyết tâm gìn giữ mảnh đất của mình, và sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhiệm vụ.

Niềm tin vào uy quyền của Đức Giêsu vượt trên bệnh tật và có sức chữa lành

Viên sĩ quan đến gần Đức Giêsu không chỉ với lòng can đảm, mà còn có lòng tin tràn đầy. Ông dám chịu sự chế nhạo của bạn bè đồng nghiệp qua việc tìm kiếm sự giúp đỡ của một thầy giảng lưu động ở Galilê, cũng như sự mỉa mai từ những người Dothái. Tuy nhiên, ông đã đến với Đức Giêsu với lòng tự tin và khiêm nhường. Viên sĩ quan là một người đặc biệt, bởi vì ông yêu mến người nô lệ của mình. Trong thế giới Rôma, người ta coi những người nô lệ như súc vật hơn là con người. Viên sĩ quan Lamã cũng có một niềm tin lạ thường. Ông tin rằng Đức Giêsu có quyền năng chữa lành người tôi tớ yêu dấu của mình. Đức Giêsu khen ngợi lòng tin của ông ấy, và ngay lập tức ban cho ông điều mà ông cầu xin. Bạn có sẵn sàng chịu sự nhạo báng khi thực hành đức tin của mình không? Khi bạn cần sự trợ giúp, bạn có đến gần Đức Giêsu với lòng tin tha thiết không?

Lạy Cha trên trời, Cha đã sai Con Cha đến với chúng con, để chúng con có thể được giải thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi và sự chết. Xin Cha gia tăng lòng tin của con vào quyền năng lời cứu độ của Người, và ban cho con tự do yêu thương và phục vụ tha nhân với lòng quảng đại và thương xót nhưng Cha đã yêu thương con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

 

SUY NIỆM

1. Đức Giê-su chữa lành

Hoạt động chữa lành, nghĩa là phục vụ cho sự sống của con người, của Đức Giê-su dường như được thâu tóm lại hết trong bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay:

  • Người chữa lành người đầy tớ bị tê bại của viên đại đội trưởng, bằng lời nói quyền năng của Ngài.
  • Bà mẹ vợ ông Phêrô đang bị sốt nặng, cũng được Ngài cho “chỗi dậy”.
  • Và sau đó, khi trời đã tối, Người chữa lành nhiều kẻ bị quỉ ám và mọi kẻ ốm đau. Không kể trước đó, trong bài Tin Mừng hôm qua thứ sáu, Đức Giêsu chữa người phong hủi bằng cách đụng vào anh.

Sau khi kể những hành động chữa lành của Đức Giê-su xong, thánh sử Matthêu kết luận: để hoàn tất điều đã được nói bởi ngôn sứ Isaia:

Người đã mang lấy các tật nguyền của ta
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta
.

                                                           (c. 17)

Điều này có nghĩa là, Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh như các bác sĩ hay lương y, nghĩa là loại bỏ bệnh tật, ma quỉ ra khỏi con người, nhưng còn mang vào mình, hay nói đúng hơn, Người chữa lành bằng cách mang vào mình!

Thật vậy, khi chiêm ngắm thật cụ thể thân thể nát tan của Ngài trên Thập Giá, chúng ta hiểu được mầu nhiệm “mang vác” này của Đức Giê-su. Nơi Thập Giá, Ngài không chỉ mang vào mình các thứ bệnh của chúng ta, nhưng cả cái chết, vốn là điểm tận cùng của mọi thứ bệnh của loài người. “Khi tối đến”, bối cảnh thời gian của việc lành, loan báo cho chúng ta Giờ của Thập Giá, Giờ của Đức Kitô, Giờ của Thiên Chúa. Đó là lúc, Thiên Chúa nhận lấy làm của mình mọi nỗi đau của con người nơi Đức Giêsu; và cũng nơi Đức Giê-su, Thiên Chúa nhậm lời kêu cầu của con người, một lần cho tất cả, khi giải thoát Đức Giê-su khỏi sự chết.

 2. Lời người và Lời Chúa

Đức Giêsu muốn đến nhà ông đại đội trưởng để chữa bệnh cho người đầy tớ, nhưng ông thưa với Ngài: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” Như chúng ta đều nhận ra, lời này được Giáo Hội đưa vào trong Phụng Vụ Thánh Thể: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Trong hai trường hợp có một vài khác biệt:

  • Viên đại đội trưởng nói cho người đầy tớ mà ông yêu quí; điều này cho thấy rằng, Chúa cũng mến thương những người chúng ta thương mến. Còn chúng ta, chúng ta nói cho chính mình.
  • Viên đại đội trưởng xin ơn chữa lành thể xác; còn chúng ta, chúng ta xin ơn chữa lành tâm hồn.
  • Để chữa người đầy tớ của viên đại đội trưởng, Đức Giê-su không cần đến nhà. Còn chúng ta, cho dù chúng ta không xứng đáng, Đức Giêsu vẫn cứ vào luôn trong “nhà” của chúng ta.

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, có một điểm chung, đó là lòng tin, lòng tin vào sức mạnh của Lời Chúa. Lòng tin vào sức mạnh của Lời Đức Giêsu của viên đại đội trưởng thật đơn sơ, nhưng thật vững chắc và rất hợp lí. Bởi vì, ông khởi đi từ kinh nghiệm của chính mình: lời của ông cũng có sức mạnh: “Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm”. Lời con người cũng có sức mạnh, làm cho chuyển động, làm cho thực hiện và sinh hoa kết quả.

Trong tương quan với nhau, và nhất là trong đời sống cộng đoàn, chúng ta đều có kinh nghiệm này: không chỉ lời của bề trên có sức mạnh, nhưng lời của mọi người đều có sức mạnh: sức mạnh tạo ra sự sống và làm cho sự sống lớn lên, sức mạnh an ủi và chữa lành tâm hồn khi nói những lời đón nhận, cảm thông và tha thứ, sức mạnh tạo ra sự hiệp nhất; và ngược lại, sức mạnh của lời nói cũng có thể làm thui chột sự sống, tạo ra bầu khí chết chóc và có thể giết chết. Thật vậy, sách Huấn ca nói: « Có nhiều người ngã gục vì lưỡi kiếm, nhưng làm sao sánh được với những kẻ gục ngã vì lưỡi người? » (Hc 28, 18). Nếu lời người có sức mạnh ghê gớm như thế, Lời Chúa còn có sức mạnh lớn hơn biết bao.

Xin cho chúng ta cảm nghiệm và xác tín Lời Chúa là lời ban sự sống và tái tạo sự sống: sự sống của từng người chúng ta và sự sống của cộng đoàn. Và xin cho lời nói chúng ta trao đổi cho nhau hằng ngày cũng cưu mang và truyền đạt Lời ban sự sống của Chúa, vì sự sống của cộng đoàn lệ thuộc vào tương quan của chúng ta với nhau. Lời Chúa cũng là chân lí, vì một khi Ngài hứa là “đúng” mãi mãi. Xin cho lời của chúng ta nói với nhau và nói với Chúa, cũng là sự sống và là chân lí. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa.

Một cách đặc biệt, chúng ta đọc lời tuyên khấn trước mặt Thiên Chúa, với sự hiện diện của cộng đoàn, thế là suốt đời sống theo lời đó. Chúa cũng cam kết với chúng ta và cam kết trước chúng ta, và Ngài sẽ trung tín đến cùng; đơn giản là vì Lời của Ngài và Ngôi vị của Ngài là một.

 3. Chữa lành và phục vụ

Trong nhà, có bà mẹ vợ của ông Simon Phê-rô, đang nằm đó và lên cơn sốt; và ngay tối hôm đó, người ta lũ lượt kéo đến nhà: đó là những người bệnh, những người bị quỉ ám, những người đau khổ vì sự dữ đủ loại; và rốt cuộc cả làng kéo đến đứng trước cửa nhà.

Đó là một hình ảnh quá cụ thể diễn tả nhân loại chúng ta: nhân loại có quá nhiều người bệnh (chúng cứ đến các bệnh viện mà xem !); nhưng mọi người đều mắc một thứ bệnh khác và cần được Đức Giê-su chữa lành, và chỉ có một mình Ngài mới chữa lành được thôi ; và Ngài sẽ chữa lành bằng Thập Giá. Vì nếu sự sống của con người lệ thuộc vào sức khỏe, thì sự sống này cũng lệ thuộc không kém, và hơn thế nữa, vào tương quan giữa con người với nhau, với bản thân và với Thiên Chúa. Loài người chúng ta có rất nhiều « bệnh » thuộc bình diện tương quan, đến độ làm cho cuộc sống này nhiều lúc không còn sống nổi, không còn đáng sống.

Các môn đệ nói với Đức Giêsu về bà mẹ. Sự quan tâm dành cho nhau trong thực tế và trong lời nguyện, chính là nét thiết yếu làm nên Dân Mới do Đức Giê-su qui tụ. Đức Giêsu đi đến bên bà, cầm tay bà và giúp bà ngồi dậy. Ơn chữa lành đến từ cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Giê-su và người bệnh. Hình ảnh này còn nói đến ơn phục sinh: Ngài cũng sẽ nằm xuống như mọi thân phận con người, nhưng Thiên Chúa sẽ cho Ngài phục sinh và chính Đức Kitô phục sinh sẽ chia sẻ ơn này cho mọi người. Ở đây, chúng ta còn được mời gọi cảm nhận sự thân mật trìu mến.

Cơn sốt biến mất và bà bắt đầu phục vụ Đức Giêsu. Bà khỏi bệnh và lấy lại sức sống, không chỉ là sức sống thể lý, nhưng là sức sống mới, sự sống mới, vì sự sống này hướng tới việc phục vụ quên mình : bà phục vụ Người, không chỉ lúc Người hiện diện thể lí, nhưng còn phục vụ Người ở nơi mọi người. Kinh nghiệm của bà cũng phải là kinh nghiệm của chúng ta, của mọi Kitô hữu.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây