Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.
“Để chúng được nên một như Ta”.
Lời Chúa: Ga 17, 11b-19
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.
“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.
SUY NIỆM 1: Xin Cha gìn giữ họ
Suy niệm :
Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật,
trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt,
và Quỷ dữ, Ác thần, Satan cũng không có chỗ.
Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này.
Con người sống trong thế giới là chịu sự lôi kéo của cả hai.
Khi dâng lời cầu nguyện lúc sắp trở về với Cha,
Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền lực có thật của quỷ dữ
đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian.
Chính vì thế Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ khỏi Ác thần (c. 15).
“Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ… Con đã canh giữ họ…” (c. 12).
Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Giêsu đã làm trong suốt sứ vụ,
và Ngài đã không để ai trong họ phải hư mất, trừ Giuđa.
Những sói dữ bao giờ vẫn có, chúng khuấy phá đàn chiên.
Mục tử Giêsu đã không để ai cướp được chiên khỏi tay mình,
và trong cuộc chiến đấu này, Ngài đã dám hy sinh mạng sống (Ga 10, 11).
Bây giờ Ngài xin Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ (c. 11b),
là đoàn chiên của Cha mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc.
Vì Thiên Chúa là Cha chí thánh đối với Đức Giêsu (c. 11b),
nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh.
Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha,
nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6, 69),
và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh Thần (Ga 14, 26).
Thánh thiện là nét chung của Ba Ngôi, tách biệt Ba Ngôi khỏi thế giới,
dù thế giới vẫn là đối tượng để Ba Ngôi luôn cùng nhau hướng về.
Ba Ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới.
“Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11, 44).
Đức Giêsu xin Cha thánh hóa các môn đệ (c. 17),
nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ.
Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian,
với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó.
Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa,
để như Đức Giêsu, họ thuộc về Cha trọn vẹn (c. 16).
Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cất họ khỏi đó (c. 15),
và giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm.
Đời người Kitô hữu chẳng an toàn, vì họ được sai vào thế gian (c.18).
Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù, chính là nơi họ phải đến,
phải đằm mình vào, để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật, tình yêu.
“Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế gian” (Mt 5, 13).
Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào đó.
Nếu không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai vào,
ta sẽ chẳng biến đổi được thế gian, và sẽ bị nó nuốt chửng.
Cầu nguyện :
Lạy Cha,
thế giới hôm nay cũng như hôm qua
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng
vì không tìm được một người để tin;
vẫn có những người đã chết từ lâu
mà vẫn tưởng mình đang sống;
vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,
ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;
vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,
bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống;
vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
dù không phải là người phong...
Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ
và biết chạnh lòng thương như Con Cha.
Nhưng trước hết,
xin cho chúng con
nhìn thấy chính bản thân chúng con.
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.
SUY NIỆM 2: Xin Cha gìn giữ họ.
Có một câu truyện tưởng tượng như sau:
Khi Chúa Giêsu về Trời giữa muôn vàn tiếng tung hô của các thiên thần. Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã phỏng vấn Ngài:
- Lạy Chúa, có phải bây giờ cả trần gian đã nhận biết tình yêu Thiên Chúa dành cho họ chăng?
Chúa Giêsu trả lời:
- Không, chỉ có một nhóm nhỏ đếm được trên đầu ngón tay.
Thiên sứ Gabriel giật mình sửng sốt:
- Lạy Chúa, nếu nhóm nhỏ naỳ gặp chống đối khiến họ thất vọng từ bỏ Chúa trong trường hợp này, Chúa có dự định quay trở lại trần gian không?
Chúa Giêsu đáp:
- Không. Ta hy vọng nơi họ và tin chắc họ không bỏ rơi Ta.
Điều gì đã khiến Chúa Giêsu tin tưởng vào sự trung tín của các môn đệ, dù gặp gian truân thử thách? Chúng ta có thể tìm được câu giải đáp trong bài Tin mừng hôm nay.
Thật thế, dù chỉ là một nhóm nhỏ, các môn đệ đã là đối tượng được Chúa Giêsu đặc biệt quan tâm. Suốt thời gian chung sống, Chúa Giêsu đã gìn giữ họ để không một ai trong bọn họ hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm Lời Kinh thánh. Giờ đây, sắp lìa bỏ họ để về cùng Cha, Ngài không che dấu nỗi lo sợ của Ngài. Ngài đã xin Cha gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha, nghĩa là được hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa, nhờ đó các môn đệ có đủ sức mạnh để thắng vượt mọi khó khăn trở ngại.
Chúa Giêsu sắp về cùng Cha, nhưng các môn đệ vẫn còn ở lại thế gian và phải đương đầu với thế gian, vì họ đã bước theo Chúa và đã đón nhận lời Ngài. Nhưng nếu vì lời mà họ đã bị thế gian ghét bỏ, thì lời cũng giúp họ được thánh hoá trong chân lý, điều đó cho phép họ lãnh nhận sức sống của Thiên Chúa và xứng đáng được sai đi. Chúa Giêsu sai các môn đệ vào thế gian, cũng như Chúa Cha đã sai Ngài. Và để có thể chu toàn sứ mệnh đó, Ngài đã chuẩn bị cho họ đầy đủ. Trong cuộc hành trình này, họ không đơn độc một mình, vì có Chúa luôn ở với họ và cùng chiến đấu với họ.
Ước gì lời Chúa hôm nay củng cố chúng ta trong niềm tin tưởng vào sự hiện diện và quan tâm săn sóc của Chúa, để ngay giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, chúng ta được luôn kiên vững trong tình yêu và trung thành làm chứng cho Chúa.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
SUY NIỆM 3: Đức Kitô và Kitô hữu.
Chúng ta cùng tên: Kitô hữu và Kitô, chúng ta đã được xức dầu bởi Thiên Chúa, nghĩa là được chọn trao cho một sứ mệnh. Hôm nay, lời Đức Giêsu soi sáng cho ta hiểu rõ hơn về sự đồng căn tính và đồng sứ mệnh giữa Người và chúng ta.
Đây: Đức Giêsu đã liên kết chúng ta với Người, với công trình của Người: “Để họ nên một như chúng ta là một”, “Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế gian”, “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian”, “Con thánh hiến chính mình Con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. Chỗ khác chúng ta cũng thấy những câu tương đồng như thế: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em”, “Người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”, “Họ đã giữ lời Thầy, họ cũng giữ lời anh em”.
Những điều quả quyết này của Đức Giêsu ném chúng ta vào trung tâm sức sống và sứ mệnh của Người. Chúng ta cần nghiêm chỉnh đón nhận lời của thánh Phao-lô: “Anh em là thân thể của Đức Kitô”. Đức Kitô là đầu, anh em là chi thể của thân thể Người.
Như thế, chúng ta cùng một đường đi như đầu tiếp với thân thể, cùng một hướng đích và một chỉ huy. Chúng ta còn phải cùng sống vâng phục và sẵn sàng như Chúa Con đối với Chúa Cha. Hơn nữa chúng ta còn chia sẻ mọi gần gũi của Đức Kitô với Thiên Chúa. Chúng ta là thân thể của Đức Kitô, nói cách khác, thân thể của Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Chúng ta cùng tên, cùng gốc, chúng ta cần chia sẻ cùng đà tiến triển.
Khi ý thức được đồng căn tính, đồng sứ mệnh rồi, lúc đó một đòi hỏi khẩn thiết xuất hiện thúc đẩy chúng ta phải hiến con người mình, thể diện mình cho Đức Kitô. Chúng ta phải có trách nhiệm đáp lại cho những ai hát câu: “Tôi đi tìm dung nhan Chúa …”. Một câu hỏi đang đè nặng trên chúng ta: “Anh em là thân thể của Đức Kitô, anh em là máu huyết của Đức Kitô, anh em là sự vui mừng, tình yêu và hòa bình của Đức Kitô: vậy anh em đã làm gì để nên giống Người?
LP.
SUY NIỆM 4: Thánh hiến
Mục đích sứ mạng của Chúa Giêsu là mạc khải chương trình cứu độ của Chúa Cha và nhất là để làm vinh danh Cha, vì thế, tất cả những gì Ngài làm đều nhằm vào mục đích làm sáng danh Chúa Cha. Trước giờ phút chịu khổ nạn trên thập giá và trước sự hiện diện của các môn đệ, Chúa Giêsu đã hướng về Chúa Cha cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin giữ gìn các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con để họ nên một như chúng ta”. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lời cầu nguyện của Ngài cho nhân loại luôn được hiệp nhất với Chúa Cha trong Chúa Con và cùng với Chúa Thánh Linh và kết hợp với tất cả những ai là thành phần chi thể của mình Chúa. Chúa Giêsu đã tuân phục thánh ý Chúa Cha mặc dù đứng trước cám dỗ từ chối vác lấy thập giá. Ngài múc lấy sức mạnh từ Chúa Cha và lấy sự vâng phục Chúa Cha làm sự vinh hiển của mình.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng vác lấy thập giá mà theo Ngài bất cứ lúc nào Ngài mời gọi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Linh để sống như các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha thánh hóa và thánh hiến các môn đệ trong sự thật và trong sự thánh thiện của Chúa Cha. Chân lý của Thiên Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi sự tối tăm của trí óc và sự thống trị của tội lỗi, nó mang đến cho chúng ta sự tốt lành, tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh là cội nguồn và là Ðấng ban tất cả sự thánh thiện, nếu chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn để Chúa Thánh Linh bước vào cuộc đời ta và để Ngài tác động, soi sáng và lèo lái chúng ta, thì Ngài sẽ biến đổi chúng ta bằng ngọn lửa thanh tẩy để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến”. Chúa Giêsu đã tự thánh hiến Ngài như của hy lễ hoàn tất sứ mạng đã được Chúa Cha giao phó và Ngài cũng giao phó sứ mạng đó cho các môn đệ.
Sự thánh hiến của Chúa Giêsu chính là sự khổ nạn của Ngài trên thập giá để qua đó đem tất cả nhân tính của Ngài vào trong sự thánh thiện của Chúa Cha. Sự thánh hiến là sự đổi mới trong Chúa Thánh Linh, bởi vì khi chúng ta mở rộng trái tim để đón nhận sự thánh thiện của Ngài, có nghĩa là chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Linh tác động lên trên cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện đã hướng về Chúa Thánh Linh để qua Ngài mà Chúa tự dâng hiến mình như của hy lễ toàn thiêu. Qua sự thánh hiến của Chúa Giêsu, Chúa Cha cũng thánh hiến toàn thể nhân loại cũng cùng một thể thức, để chúng ta cũng biết đặt mình dưới sức tác động của Chúa Thánh Linh, để Ngài giúp chúng ta bảo tồn đức tin và trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống hiệp nhất và biết yêu thương lẫn nhau. Xin hãy thánh hóa chúng con trong chân lý và hướng dẫn chúng con qua Chúa Thánh Linh để chúng con luôn trung thành theo chân Chúa đến bất cứ nơi nào mà Chúa muốn.
(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
SUY NIỆM 5: ĐƯỢC THÁNH HIẾN ĐỂ TRỞ NÊN CHỨNG NHÂN (Ga 17, 11b-19)
Câu chuyện ảo tưởng, tham vọng của Ađam và Evà khi nghe theo lời dụ dỗ và lừa phỉnh của Ma Quỷ trong Vườn Địa Đàng khi xưa vẫn được lập lại nơi nhiều người trong xã hội hôm nay, nhất là giới trẻ.
Thật vậy, ngày nay, nhiều người không thể, không biết hoặc đôi khi không nhận ra, nhưng vẫn vui vẻ lựa chọn những chân lý nửa vời, để rồi tin, sống và đi theo. Họ luôn có khái niệm “tạm” cho nhiều tình huống.
Hôm nay, Đức Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến, tức là được “tách ra” để thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc về Người. Thuộc về Chúa Cha, tức là thuộc về Chân Lý. Thuộc về Chúa Cha cũng là phó thác, tin tưởng vào tình thương của Người. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ.
Như vậy người môn đệ được hiện hữu giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Giữa sự ác, lọc lừa, nhưng không thuộc về chúng, mà ngược lại, các ông phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng.
Quả thật, các môn đệ đã sẵn sàng làm chứng cho chân lý Tin Mừng như lời Đức Giêsu đã phán: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 26).
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến Bí tích Thánh Tẩy ta đã lãnh nhận. Khi thuộc về Chúa qua Bí tích này, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Trở nên môn đệ cũng có nghĩa là trở nên chứng nhân. Vì thế, chúng ta không thể không làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Làm chứng cho Chúa, tức là từ bỏ Ma Quỷ và mọi việc, mọi sự sang trọng của chúng. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là đi ngược với những điều bất chính mà con người ngày nay bày ra.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ bằng sự thật, bằng Lời của Người, thì xin cũng thánh hóa chúng con để chúng con được thuộc trọn về Cha để chúng con trở nên giống Cha dù vẫn sống giữa thế gian tội lỗi. Amen.
Ngọc Biển SSP
SUY NIỆM
1. Ơn gọi trở nên một, như Thiên Chúa Ba Ngôi là một
Trong lời nguyện của Người, được kể lại trong bài Tin Mừng hôm nay và ngày mai, Đức Giê-su cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài được nên một, nghĩa là được hiệp nhất; và khuôn mẫu của sự hiệp nhất, chính là sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Như thế, chính trong mức độ chúng ta trở nên một, chúng ta trở nên giống Thiên Chúa Ba Ngôi.
2. Loài người được Thiên Chúa dựng nên là một
Tuy nhiên ơn gọi trở nên một không phải ở bên ngoài, ở xa xôi hay ở trên cao đối với con người, bởi vì loài người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nghĩa là được dựng nên là một như Thiên Chúa là một. Thực vậy:
“Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại” (St 1, 21); “Thiên Chúa phán: “Đất phải sinh ra các sinh vật tuỳ theo loại: gia súc, loài bò sát và dã thú tuỳ theo loại”(c. 24); và “Thiên Chúa làm ra dã thú tùy theo loại, gia súc tuỳ theo loại và loài bò sát dưới đất tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (c. 25).
Qua những câu chúng ta vừa trích dẫn, toàn thể loài vật, trên trời, dưới đất và trong biển cả đều được tạo dựng theo những “loại” khác nhau. Lời Chúa lập đi lập lại sự đa phức về loài của thế giới loài vật (7 lần), chính là để làm cho chúng ta nhận ra sự ưu việt của con người, và sự ưu việt của con người chính là ơn huệ hiệp nhất: con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là con người được dựng nên không giống như thế giới loài vật, gồm vô số các loài khác nhau, nhưng được Thiên Chúa dựng nên là một, là hiệp nhất, giống như Thiên Chúa Ba Ngôi là một, là hiệp nhất. Như thế, con người có một tương quan duy nhất với Thiên Chúa mà các loài khác không có; và ở một mức độ nào đó, đó là tương quan cha-con: “Adam con Thiên Chúa” (Lc 3, 38). Thiên Chúa là một; loài người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, cũng là một; thay vì là “đa” như loài vật.
Nhưng “là một” cũng là ơn gọi của con người. Một ơn gọi khó thực hiện biết bao, bởi vì chúng ta đã để cho Ác Thần, cho Thú Tính chi phối và thống trị; và hậu quả tất yếu sẽ là phân tán, chia rẽ và loại trừ lẫn nhau. Chính vì thế Đức Giêsu đã cầu nguyện: “xin cho chúng nên một, như chúng ta là một”. Chúng ta có một khuôn mẫu hoàn hảo, để sống căn tính của mình, đó là Ðức Giêsu-Kitô.
3. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người”
Nghe lời nguyện của Đức Giê-su ngỏ với Thiên Chúa Cha, chúng ta nhận ra rằng, Đức Giê-su làm tất cả mọi sự, trao ban tất cả mọi sự, tất cả những gì Ngài có, tất cả những gì Ngài là, tất cả những gì Ngài nhận được từ Thiên Chúa Cha, chính là để cho các môn đệ trở nên một. Điều này làm cho chúng ta nhận ra rằng, chúng ta không thể tự mình trở nên một được, nhưng chỉ có thể để cho Chúa làm cho chúng ta nên một mà thôi. Nghĩa là:
Và Đức Giê-su còn làm hơn thế nữa: “Con xin thánh hiến chính mình con”. Trong bầu khí của bữa tiệc ly, Ngài thánh hiến chính mình, có nghĩa là Ngài yêu mến những người thuộc về Ngài đến cùng: “Anh em hãy rửa chân cho nhau như thầy rửa chân cho anh em”; “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”; và “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”
Trong những ngày chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy mở lòng ra, dành chỗ cho Chúa Thánh Thần ngự đến, để Ngài làm cho thành sự ước ao của Thiên Chúa, và cũng là ước ao cháy bỏng của Đức Ki-tô, đó là:
Chúng ta được trở nên một, như Thiên Chúa là một.
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
Wednesday (May 27): “Consecrated in God’s truth”
Scripture: John 17:11-19 |
Thứ Tư 27-5 Được thánh hiến trong sự thật của Thiên Chúa
Ga 17,11-19 |
Meditation: Do you know why God created you – what purpose and mission he has entrusted to you? Jesus’ aim and the mission were to glorify his heavenly Father. All he said and did give glory to his Father. On the eve of his sacrifice on the cross and in the presence of his disciples, Jesus made his high priestly prayer: “Holy Father, keep them in your name that they may be one as we are one”. Jesus prayed for the unity of his disciples and for all who would believe in him. Jesus’ prayer for his people is that we are united with God the Father in his Son and through his Holy Spirit and be joined together, in unity with all who are members of Christ’s body. A mission of love to make us one What motivated Jesus to lay down his life on the cross as the atoning sacrifice for the sin of the world? It was love – love for his Father in heaven and love for each and every one of us who are made in the image and likeness of God. Jesus was sent into the world by his Father for a purpose and that purpose was a mission of love to free us from slavery to sin, Satan, fear, death, and hopelessness. Jesus saw glory in the cross rather than shame. Obedience to his Father’s will was his glory. Jesus kept his Father’s word even when tempted to forgo the cross. Jesus did not rely on his own human resources and strength to accomplish his Father’s will. He trusted in his Father to give him strength, courage, and perseverance in the face of opposition, trials, and temptation.
God created us for a purpose and a mission We also must take up our cross and follow the Lord Jesus wherever he may call us. He will give us the strength and power of the Holy Spirit to live as his disciples. John Henry Newman (1801-1890) wrote: “God has created me to do him some definite service; he has committed some work to me which he has not committed to another. I have my mission – I may never know it in this life, but I shall be told it in the next. I am a link in a chain, a bond of connection between persons. He has not created me for anything. Therefore, I will trust him. Whatever, wherever I am. I cannot be thrown away.” Do you trust in God and in his call and purpose for your life? Consecrated in truth and holiness Jesus prayed that his disciples would be sanctified and consecrated in God’s truth and holiness. The scriptural word for consecration comes from the same Hebrew word which means holy or set apart for God. This word also means to be equipped with the qualities of mind and heart and character for such a task or service. Just as Jesus was called by the Father to serve in holiness and truth, so we, too, are called and equipped for the task of serving God in the world as his ambassadors. God’s truth frees us from ignorance and the deception of sin. It reveals to us God’s goodness, love, and wisdom. And it gives us a thirst for God’s holiness. The Holy Spirit is the source and giver of all holiness. As we allow the Holy Spirit to work in our lives, he transforms us by his purifying fire and changes us into the likeness of Christ. Is your life consecrated to God?
Lord Jesus, take my life and make it wholly pleasing to you. Sanctify me in your truth and guide me by your Holy Spirit that I may follow you faithfully wherever you lead.” |
Suy niệm:
Bạn có biết tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên bạn không – mục đích hay sứ mệnh Người đã trao cho bạn? Mục đích và sứ mệnh của Ðức Giêsu là làm vinh danh Cha trên trời. Tất cả những gì Người nói và làm đều mang lại vinh quang cho Cha Người. Vào tối hôm hy tế của mình trên thập giá và trước sự hiện diện của các môn đệ, Ðức Giêsu đã dâng lên lời cầu nguyện thượng tế của mình: “Lạy Cha rất thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, để họ có thể nên một như chúng ta là một”. Ðức Giêsu đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ và cho tất cả những ai sẽ tin vào Người. Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu cho mọi người là chớ gì chúng ta được hiệp nhất với Chúa Cha, trong Chúa Con, và nhờ Chúa Thánh Thần, và liên kết với nhau, trong sự hiệp nhất với tất cả các thành phần thân thể của Đức Kitô Sứ mạng tình yêu để làm cho chúng ta nên một Ðiều gì đã thúc đẩy Ðức Giêsu hiến cuộc sống mình trên thập giá như của lễ đền tội cho thế gian? Chính là tình yêu – tình yêu dành cho Cha trên trời và tình yêu dành cho mỗi người và mọi người chúng ta, những kẻ đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ðức Giêsu đã được Cha sai đến thế gian vì một mục đích và mục đích đó là sứ mạng của tình yêu để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi, Satan, sợ hãi, cái chết, và tuyệt vọng. Ðức Giêsu đã nhìn thấy vinh quang trong thập giá hơn là sự xấu hổ. Sự vâng phục ý Cha là vinh quang của Người. Ðức Giêsu đã giữ lời của Cha thậm chí khi bị cám dỗ để bỏ thập giá. Ðức Giêsu đã không dựa vào những phương thế và sức mạnh của loài người để chu toàn ý Cha. Người đã tin cậy vào Cha ban cho Người sức mạnh, lòng can đảm, và sự bền đỗ trong sự đối diện với chống đối, những thử thách, và cám dỗ. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho một mục đích và một sứ mạng Chúng ta cũng phải mang lấy thánh giá của mình và bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi đâu Người có thể kêu gọi chúng ta. Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để sống như các môn đệ. John Henry Newman (1801-1890) đã viết: “Thiên Chúa đã dựng nên tôi để làm cho Người một vài sự phục vụ cụ thể; Người đã ủy thác một số việc cho tôi mà Người đã không giao cho người khác. Tôi có sứ mạng của mình – tôi có thể không bao giờ biết được nó trong cuộc đời này, nhưng tôi sẽ biết được nó ở đời sau. Tôi là một mắc xích trong sợi dây xích, một chỗ nối giữa những con người. Người đã không dựng nên tôi một cách vô nghĩa. Do đó, tôi sẽ tin cậy vào Người. Dù tôi là gì, và dù tôi ở đâu. Tôi không thể bị bỏ rơi.” Bạn có tin cậy vào Thiên Chúa và tiếng mời gọi của Người cho cuộc đời bạn không? Được thánh hiến trong sự thật và thánh thiện Ðức Giêsu đã cầu nguyện để các môn đệ sẽ được thánh hiến nhờ sự thật và sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Hạn từ Kinh thánh cho thánh hiến giống hạn từ tiếng Dothái có nghĩa là thánh thiêng hay dành riêng cho Thiên Chúa. Hạn từ này cũng có nghĩa là được trang bị với những phẩm chất của tâm, trí, bản tính cho một công việc hay một chức vụ nào đó. Giống như Ðức Giêsu được kêu gọi bởi Cha để phục vụ trong sự thánh thiện và sự thật, chúng ta cũng vậy, được kêu gọi và trang bị cho công việc phụng sự Thiên Chúa trong thế gian với tư cách là các đại sứ. Sự thật của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự ngu dốt và lừa dối của tội lỗi. Nó bày tỏ cho chúng ta biết sự tốt lành, tình yêu, và khôn ngoan của Thiên Chúa. Và nó cũng đem lại cho chúng ta sự khao khát sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch và Đấng ban phát tất cả sự thánh thiện. Khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời mình, Người sẽ biến đổi chúng ta nhờ ngọn lửa thanh tẩy và thay đổi chúng ta nên giống Đức Kitô. Cuộc đời của bạn có được thánh hiến cho Thiên Chúa không? Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận cuộc đời con, và làm cho nó nên hoàn toàn vui lòng Chúa. Xin thánh hóa con trong sự thật và hướng dẫn con nhờ Thánh Thần của Chúa để con có thể trung thành đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa dắt con đi.
|
Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu– chuyển ngữ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn