THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C Ga 17,11b-19

Thứ bảy - 31/05/2025 14:54
THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH NĂM C
Ga 17,11b-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
11Phần con, con đến cùng Cha. 12Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
13Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. 14Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.
15Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.
18Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

SUY NIỆM 1: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA GIÊSU
Tin mừng của những tuần qua cho biết, trước khi bước vào cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh, Chúa Giê-su đã liên tục cầu nguyện với Chúa Cha cho các tông đồ và cho cả chúng ta hôm nay.
Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta có một niềm tin mạnh mẽ và  một lòng mến sắt son vào Ngài, là Đấng cứu độ chúng ta. Chúa Giê-su còn cầu nguyện cho những người ở lại, để họ tuy sống giữa thế gian nhưng không theo thói thế gian.
Và trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta 3 điều sau đây:
Thứ nhất, Chúa Giê-su cầu nguyện để chúng ta luôn được hiệp nhất với nhau: “Lạy Cha, xin cho họ được nên 1 như chúng ta” (Ga 17,11). Ngài thấy trước sự chia rẻ trong Giáo Hội. Và Ngài cũng thấy trước sự chia rẽ, hận thù và ghen ghét sẽ xảy ra nơi các tín hữu hôm nay.
Thứ hai, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta chiến thắng được những cơn cám dỗ của cuộc đời: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Chúa Giê-su biết trước ma quỉ sẽ sàng chúng ta như sàng gạo, thưa anh chị em.
Và thứ ba, Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta được thánh hiến trong sự thật. Bởi Ngài biết chỉ có sự thật mới có thể giải thoát chúng ta.
Hôm nay Mẹ Giáo Hội cũng có cùng một thao thức và trăn trở như Chúa Giê-su năm xưa. Bởi Giáo Hội nhận thấy có 1 sự chia rẽ đang xảy ra trong thế giới hôm nay: sự chia rẽ giữa các quốc gia, các tôn giáo; sự chia rẽ giữa các chủng tộc màu gia, sự phân biệt giàu nghèo giai cấp; và ngay cả anh chị em trong cùng một gia đình cũng chia rẽ nhau. Việc những thành viên trong cùng một giới, một hội đoàn thiếu tinh thần cộng tác để phục vụ, cũng là 1 dấu hiệu manh nha của sự chia rẽ, thiếu hiệp nhất.
Chúng ta được mời gọi hãy cầu nguyện và hướng đến sống tinh thần hiệp nhất, để cùng nhau xây dựng giáo xứ, Giáo Hội và xã hội.
Và để kết thúc, chúng ta hãy mượn lời của Chúa Giê-su và cùng nhau thưa lên với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người được hiệp nhất nên một”. Amen.
Lm. Antôn

SUY NIỆM 2: ĐƯỢC THIÊN CHÚA THÁNH HOÁ VÀ SAI ĐI VÀO TRONG THẾ GIAN
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về những lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho các kỳ mục trong Hội Thánh Êphêsô. Các kỳ mục là những người được các tông đồ đặt lên để coi sóc các cộng đoàn mà các ngài thiết lập. Đây cũng có thể được xem là những lời “chia tay” của Thánh Phaolô: “Nói thế rồi, ông Phaolô cùng với tất cả các anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy oà lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu” (Cv 20:36-38). Từ những lời của Thánh Nhân, chúng ta [nhất là những ai đang trong vị trí hướng dẫn và coi sóc người khác] có thể rút ra những điều sau:
Thứ nhất, hết lòng chăm sóc cho chính mình và những người Chúa gởi đến. Mỗi người trong chúng ta đều có giá trị tuyệt đối trước mặt Thiên Chúa, chúng ta được cứu chuộc bởi giá máu của Chúa Giê-su: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20:28). Nếu Chúa Giê-su đã đổ máu mình ra để chuộc lại chúng ta, làm sao chúng ta có thể nhìn người khác với một cái nhìn không thiện cảm hoặc không thương mến được. Những ai không nhận ra nhân phẩm cao quý của người khác, sẽ khó để chấp nhận và tôn trọng nhân phẩm của mình. Hãy luôn nhớ rằng: Chúa đã đổ máu cho chúng ta, đừng làm cho máu Chúa Giê-su ra vô ích khi sống một đời sống không đúng với ơn gọi và nhân phẩm của mình.
Thứ hai, phải luôn tỉnh thức vì nhiều nguy hiểm đang rình rập, nhất là những nguy hiểm đến từ bên trong cộng đoàn, lôi kéo chúng ta vào con đường sai lạc: “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng” (Cv 20:29-30). Trong những lời này, Thánh Phaolô chỉ ra rằng: những sói dữ không phải là những người xa lạ, nhưng là những người “giữa hàng ngũ anh em.” Nếu kẻ thù là những người bên ngoài, chúng ta có thể dễ dàng đối phó; nhưng khi kẻ thù đến từ bên trong, chúng ta sẽ dễ dàng bị đánh bại. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh thức [nhất là những người phục vụ quyền bính], để nhận ra những điều gây chia rẽ giữa chúng ta và tìm cách chống cự.
Thứ ba, làm gương sáng cho người khác qua đời sống thường ngày của mình: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ: những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20:33-35). Người ta thường nói, “hành động nói lớn hơn lời,” hay “gương sáng dạy tốt hơn là lời nói.” Thánh Phaolô đã nêu gương sáng cho các tín hữu Êphêsô bằng sự quảng đại chia sẻ những gì ngài làm ra từ công việc thường ngày của mình. Ngài chỉ cho chúng ta một định luật sống: “Cho thì có phúc hơn là nhận.” Người cho là người “giàu và dư thừa” còn người nhận là người “nghèo và thiếu thốn.” Tuy nhiên, ở đây chúng ta không chỉ nói đến của cải vật chất, chúng ta còn nói đến những món quà thiêng liêng và nhất là con tim biết yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta. Có câu nói trong đời rằng: không ai nghèo đến độ không có gì để cho, và cũng không ai giàu đến nỗi không cần đón nhận gì. Dù có nghèo đến đâu, chúng ta cũng có tình yêu, sự cảm thông, sự tha thứ, sự tế nhị, sự tốt lành, sự hiền dịu và nhiều phẩm chất [không mất tiền để mua] khác để trao ban cho người khác. Hãy trao ban và bạn sẽ nhận lại điều bạn đã trao ban!
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho các môn đệ. Đây là phần tiếp theo của lời cầu nguyện nói về việc Chúa Giê-su sai các môn đệ vào trong thế gian (x. Ga 17:6-19). Trình thuật hôm nay bắt đầu với danh xưng của Thiên Chúa: “Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh’” (Ga 17:11b-12). Danh xưng “Cha chí thánh” là lối diễn ta không thường xảy ra trong Tin Mừng Gioan. Danh xưng này có thể là lối diễn tả của ngôn từ phụng vụ (x. Did. 10:2). Chúa Giê-su xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ trong danh Chúa Cha vì cho đến bây giờ Ngài đã có thể “giữ các môn đệ” trong “danh” Thiên Chúa khi Ngài còn ở với họ. Tuy nhiên, những lời trên đề cập đến một người, Giuđa Ítcariốt, phải hư mất (x. Ga 6:70; 13:2,27) như lời Kinh Thánh. Nhưng điều đáng để chúng ta suy gẫm trong những lời trên là lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho chúng ta được nên một như Ngài với Chúa Cha. Lời cầu nguyện này được vang vọng mỗi ngày qua bao nhiêu thế kỷ, nhưng chúng ta vẫn sống trong sự chia rẽ. Trong đời sống gia đình hay cộng đoàn dòng tu, chúng ta vẫn chưa sống một lòng một ý. Chúng ta vẫn làm cho lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trở nên vô hiệu vì tính ích kỷ, ghen ghét, hận thù, không tha thứ của chúng ta. Chúng ta chỉ nên một khi chúng ta biết làm cho mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con biến thành xương thành thịt của mình.
Tiếp đến, Chúa Giê-su nói về thực tại bị chống đối mà các môn đệ phải đối diện khi sống trong thế gian: “Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17:13-16). Sau khi nói đến niềm vui mà những lời về sự ra đi của Chúa Giê-su mang đến cho các môn đệ (x. Ga 15:11; 16:20-22,24), trình thuật trở lại với nền tảng của những chống đối mà các môn đệ sẽ cảm nghiệm trong thế gian. Điều đáng lưu ý ở đây là lời khẳng định của Chúa Giê-su rằng các môn đệ sống trong thế gian, dù bị chống đối nhưng họ có “lời của Chúa Cha.” Điều này ám chỉ rằng các môn đệ từ nay có “lời của Thiên Chúa” đồng hành với mình chứ không phải “lời của thế gian,” nên họ không thuộc về thế gian (x. Ga 15:18-25). Chúa Giê-su xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ác thần, vì không như Ngài, Đấng không thể bị đụng đến bởi “quyền lực của thế gian” (x. Ga 12:31; 14:30; 16:33), các môn đệ sẽ bị quyền lực thế gian tấn công. Mặc dù các môn đệ không thuộc về thế gian, bởi vì họ đã đón nhận Chúa Giê-su, họ vẫn phải ở lại trong thế gian và như thế ít là họ cũng sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi thế gian. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về thái độ sống của mình. Chúng ta luôn có lời của Thiên Chúa với mình. Nhưng nhiều lần chúng ta đã không nói lời của Ngài mà dùng lời thế gian để nói với nhau nên làm tổn thương nhau. Hơn nữa, nhiều lần chúng ta cũng không ý thức rằng dù sống trong thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian mà thuộc về Thiên Chúa, nên chúng ta đã để cho mình bị ảnh hưởng bởi lối sống của thế gian. Hãy luôn sống với thái độ khiêm nhường và cần đến Chúa trợ giúp trong từng giây phút, vì chúng ta dễ dàng quên rằng mình thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về thế gian.
Bài Tin Mừng kết thúc với lời cầu xin của Chúa Giê-su với Chúa Cha. Ngài xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17:17-19). Những lời này chính là đỉnh cao của lời cầu nguyện của Chúa Giê-su vì qua những lời này Chúa Giê-su sai các môn đệ tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong thế gian. Hình ảnh thánh hiến có một cung điệu mạnh mẽ trong truyền thống nghi lễ (x. Xh 28:41; 40:13; Lv 8:30) và hy lễ (Xh 13:2; Đnl 15:19). Lối giải thích mang tính nghi lễ về cái chết của Chúa Giêsu như trong thư gởi tín hữu Do Thái gán quyền năng thánh hiến [thánh hoá] cho máu của Chúa Giêsu (x. Dt 2:11; 10:10,14,29). Trong Ga 10:36, chúng ta đọc thấy Chúa Cha đã thánh hiến và sai Chúa Con vào trong thế gian. Sứ mệnh của Chúa Con là làm chứng cho những gì Ngài đã thấy và nghe từ Chúa Cha (Ga 8:26; 3:32). Bây giờ, các môn đệ đã đón nhận những lời Chúa Giê-su nói (x. Ga 17:6,14; 15:3 nói đến lời của Chúa Giê-su ‘tẩy sạch’ các môn đệ), họ được sai đi vào trong thế gian để làm chứng cho lời của Chúa Giê-su. Là những môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta cũng được sai vào trong thế gian để làm chứng cho lời Chúa Giê-su. Chúng ta đã được thánh hiến trong sự thật. Hơn nữa, chúng ta cũng được thánh hiến bởi cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá. Chúng ta phải sống thật, sống đúng với nhân phẩm của người môn đệ Chúa Giê-su trong thế gian.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng

SUY NIỆM 3: ĐƯỢC THÁNH HÓA TRONG CHÂN LÝ
Bài Tin Mừng hôm nay là những tâm tình cầu nguyện của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ trong bối cảnh Ngài sắp ra đi trở về cùng Chúa Cha.
Chúa yêu thương các môn đệ, nên Ngài không bỏ mặc các ông giữa thế gian. Ngài không quên các ông, những người đã cùng sinh sống, cùng làm việc tông đồ với Ngài. Ngài  còn lo cho tương lai của các môn đệ, và cho số phận của các môn đệ còn ở lại trần gian.
Chúa Giê-su cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ được nên một như Chúa Cha và Chúa Con. Ngài còn cầu xin cho các môn đệ được Chúa Cha thánh hóa trong chân lý. Và Ngài cũng cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ thoát khỏi  những thử thách gian nan, những cạm bẫy trong thế gian, dễ làm cho họ hư hỏng.
Đáp lại tình thương của Chúa Giê-su lo lắng, chăm sóc cho các môn đệ đã quyết tâm theo Chúa, trung thành với Chúa cho đến cùng, dù phải chịu nhiều thử thách trên con đường thập giá. Các môn đệ quyết một lòng gắn bó với Chúa Giê-su, tín thác hoàn toàn cuộc sống của mình cho Chúa. Các ông sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng, và vì các ông đã thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian.
Hôm nay, mỗi người tín hữu cũng được Chúa mời gọi gắn bó với Chúa Giê-su, dù cho cuộc sống nhiều thử thách gian nan; quyết đi theo Chúa, sẵn sàng được sai đi vào thế gian để trở nên những chứng nhân của Tin Mừng cứu độ. Người tín hữu là người thuộc về Chúa Kitô, là môn đệ của Chúa, vẫn luôn tin tưởng, phó thác cuộc đời mình cho Chúa.
Thật vậy, bản thân mỗi người ý thức: tôi không sống cho mình, không đi tìm hư danh nơi loài người, không chạy theo những cạm bẫy của thế gian, của ma quỉ, của xác thịt, để chỉ sống cho Chúa, sống công chính thánh thiện và sống bác ái yêu thương. Nên dù sống dù chết, người tín hữu vẫn mãi mãi thuộc về Chúa.
Mỗi người nhận ra tầm quan trọng của Lời Chúa, nhất là Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch thiêng liêng cho linh hồn.
Để có thể sống đời chứng nhân, mỗi tín hữu luôn tin tưởng và làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ thế, họ trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô.
Ðức Giê-su mong cho mỗi người tín hữu Kitô luôn noi gương Chúa: làm vinh danh Chúa Cha, qua việc hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp của Nước Trời. Bởi, từng người trong chúng ta đã được Chúa Cha thánh hóa để nên môn đệ của Chúa Kitô, được trở nên con cái của Cha trên trời, và  được thông dự vào vinh quang Thiên Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Cha chí ái, xin thánh hóa chúng con trong chân lý để chúng con sống thánh thiện, đẹp lòng Cha và làm vinh danh Cha.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con gắn bó và hiệp thông sự sống của Chúa mỗi ngày, để chúng con có sức mạnh thiêng liêng, hầu chúng con có sức mạnh chống trả những mưu chước của thế gian, của mọi sự dữ. Xin cho chúng con đi theo con đường của Tin Mừng, đón nhận Thập Giá hằng ngày trong cuộc đời. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân, loan báo Lời của Chúa Cha, để chúng con giống Chúa hơn, và luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa Cha.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng trí chúng con, để chúng con sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Duy Khang

SUY NIỆM 4:
Tiếp tục trong Lời Nguyện Hiến Tế, Chúa Giê-su cầu xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ của Người. Gìn giữ và thánh hóa là công việc của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha cử đến làm Đấng Bảo Trợ cho Giáo Hội.
 
Có một điều rất quan trọng ở đây là, Chúa Giê-su chưa bao giờ cầu xin Chúa Cha đưa các môn đệ ra khỏi thế gian, vì chính Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là Chúa Giê-su đến để cứu thế gian; Chúa Giê-su cũng vì yêu thế gian mà Người đã nhập thể đi vào thế gian; và giờ đây Chúa cũng sai các môn đệ dấn thân vào thế gian để đem ơn cứu độ cho thế gian, như Người đã nói: “Như Cha đã sai Con thì Con cũng sai họ vào trong thế gian”.

Như vậy, Chúa Giê-su sai các môn đệ vào trong thế gian để tiếp bước hành trình cứu độ, chứ không phải tách các môn đệ ra khỏi thế gian. Và vì phải hòa nhập vào thế gian với bao hiểm nguy rình rập cùng những cảm bẫy làm sai lạc nên Chúa Giê-su đã cầu xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ.
Là những môn đệ bước theo Chúa Giê-su, người Ki-tô hữu vẫn “đầu đội trời chân đạp đất”, nghĩa là Ki-tô hữu tuy đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội thì vẫn đang sống trong thế giới này và phải đương đầu với mọi thách đố của thời đại.
Ki-tô hữu sống trong thế gian là để cùng với Chúa Giê-su cứu độ thế gian, mang trên mình vai trò và trách nhiệm thánh hóa thế gian, chứ không phải sống dửng dưng với thế gian và vô can với thế gian.

Tuy nhiên, như lời cầu của Chúa Giê-su xin Chúa Cha giữ gìn và thánh hóa các môn đệ, nghĩa là Người xin Cha cho các môn đệ sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian; môn đệ phải được thánh hóa trong sự thật và được gìn giữ khỏi ác thần.
Ki-tô hữu đồng hành với thế gian nhưng không bị đồng hóa, thánh hóa thế gian nhưng không để bị tiêm nhiễm những hành vi xấu của thế gian, rao giảng Sự Thật chứ không thỏa hiệp, bảo vệ những tiêu chuẩn luân lý chứ không nhân danh thời đại đễ hòa hoãn và giảm thiểu chuẩn mực sống theo ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con là những người đang sống giữa thế giới hôm nay, một thế giới như mất niềm tin vào Thiên Chúa và sẵn sàng thỏa hiệp với sự suy đồi luân lý Ki-tô giáo. Xin Chúa gìn giữ và thánh hóa chúng con là những môn đệ của Chúa, để chúng con không dửng dưng và thỏa hiệp với sự xuống cấp đạo đức của thế giới, nhưng can đảm dấn thân để làm cho Tin Mừng Chúa được loan báo khắp nơi. Amen.
 Hiền Lâm

SUY NIỆM 5: SỐNG THEO LỜI CHÚA 
Thánh Stanislaô Kostka, một vị thánh trẻ thuộc Dòng Tên đã nói: “Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn”. Quả thật, là người Kitô hữu, chúng ta như những lữ khách đang đi về quê hương đích thực là quê Trời. Trên hành trình đó, ắt hẳn chúng ta phải đối diện, phải đấu tranh với những thách đố, cám dỗ của thế gian để sống cho những điều cao quý hơn. Đó chính là dành lấy Nước Trời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã thân thưa cùng với Chúa Cha rằng: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17,14).
Chúa Giê-su đã xuống thế rao truyền lời của Chúa Cha cho chúng ta. Sống theo Lời Chúa, đòi hỏi chúng ta phải biết từ bỏ, phải biết chấp nhận khi bị thế gian thù ghét. Bởi vì, sống theo Lời Chúa là sống theo sự thật, công bằng, yêu thương… Đó là những điều mà thế gian này không muốn. Thế gian ghét chúng ta vì chúng ta không thuộc về thế gian này. Chúng ta không chối bỏ cuộc sống thế gian, nhưng chúng ta không để cho thế gian mua chuộc. Cuộc sống hôm nay đầy rẫy những sức hút đầy ma lực đang gọi mời chúng ta: tiền, tình, danh vọng, chức tước… Tất cả đều là những lời mời gọi thật ngọt ngào và dễ làm ta sa ngã. Vì thế, chúng ta hãy biết bám vào Lời Chúa, bám vào Chúa, để chiến đấu trước những cám dỗ của thế gian. Để từ đó, chúng ta có thể dành lấy điều quan trọng nhất là vương quốc Nước Trời mai sau.
Lạy Chúa, thế gian đã ghét chúng con vì chúng con sống theo Lời của Chúa. Xin ban thêm niềm tin, lửa mến để Lời Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con, khi chúng con đang còn lữ thứ trên cuộc sống trần gian này. Amen.
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD

SUY NIỆM 6: ĐỨC KITÔ VÀ KITÔ HỮU
Chúng ta cùng tên: Kitô hữu và Kitô, chúng ta đã được xức dầu bởi Thiên Chúa, nghĩa là được chọn trao cho một sứ mệnh. Hôm nay, lời Đức Giê-su soi sáng cho ta hiểu rõ hơn về sự đồng căn tính và đồng sứ mệnh giữa Người và chúng ta.
Đây: Đức Giê-su đã liên kết chúng ta với Người, với công trình của Người: “Để họ nên một như chúng ta là một”, “Họ không thuộc về thế gian cũng như Con đây không thuộc về thế gian”, “Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian”, “Con thánh hiến chính mình Con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”. Chỗ khác chúng ta cũng thấy những câu tương đồng như thế: Anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã thương yêu anh em”, “Người ta đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”, “Họ đã giữ lời Thầy, họ cũng giữ lời anh em”.
Những điều quả quyết này của Đức Giê-su ném chúng ta vào trung tâm sức sống và sứ mệnh của Người. Chúng ta cần nghiêm chỉnh đón nhận lời của thánh Phao-lô: “Anh em là thân thể của Đức Kitô”. Đức Kitô là đầu, anh em là chi thể của thân thể Người.
Như thế, chúng ta cùng một đường đi như đầu tiếp với thân thể, cùng một hướng đích và một chỉ huy. Chúng ta còn phải cùng sống vâng phục và sẵn sàng như Chúa Con đối với Chúa Cha. Hơn nữa chúng ta còn chia sẻ mọi gần gũi của Đức Kitô với Thiên Chúa. Chúng ta là thân thể của Đức Kitô, nói cách khác, thân thể của Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Chúng ta cùng tên, cùng gốc, chúng ta cần chia sẻ cùng đà tiến triển.
Khi ý thức được đồng căn tính, đồng sứ mệnh rồi, lúc đó một đòi hỏi khẩn thiết xuất hiện thúc đẩy chúng ta phải hiến con người mình, thể diện mình cho Đức Kitô. Chúng ta phải có trách nhiệm đáp lại cho những ai hát câu: “Tôi đi tìm dung nhan Chúa …”. Một câu hỏi đang đè nặng trên chúng ta: “Anh em là thân thể của Đức Kitô, anh em là máu huyết của Đức Kitô, anh em là sự vui mừng, tình yêu và hòa bình của Đức Kitô: vậy anh em đã làm gì để nên giống Người?
LP.
 

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây