“Người nghèo cho chúng ta nhiều thứ hơn những gì chúng ta có thể giúp đỡ họ”. Đó là câu nói của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp “Niềm vui của Tin Mừng”. Là một chủng sinh, tôi cũng đã đến gặp gỡ với không ít người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật… Quả thực, họ đã cho tôi rất nhiều bài học. Ở đây, tôi xin nói về bài học “trung thành” của một giáo dân mà tôi đã có dịp gặp gỡ khi mục vụ ở Giáo phận Hưng Hóa.
Cô là một giáo lý viên vui tươi, nhiệt thành trong giáo xứ. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Mặc dù rất thích đi học nhưng học hết cấp hai cô đã phải nghỉ để phụ giúp gia đình và cho các em được đi học. Từ nhỏ cô đã thích chiếc áo dòng các sơ mặc. Vì thế để được vào nhà dòng, ban ngày cô làm việc, còn ban tối cô đi học bổ túc cấp ba.
Sau khi học xong bổ túc, cô xin vào nhà dòng để tìm hiểu đời sống dâng hiến. Thời gian hơn hai tháng ở nhà dòng, cô đã được các sơ hướng dẫn rất nhiều về đời sống thiêng liêng và nhân bản; ngoài ra cô còn được tham gia khóa “Tìm hiểu về Tin Mừng Mathêu”, nhờ đó cô hiểu biết về Chúa Giêsu và yêu mến Người hơn, cô lại càng quyết tâm dâng mình cho Chúa. Bài kiểm tra kết thúc khóa học với câu hỏi “Muốn được trở thành môn đệ Chúa Giêsu, bạn phải làm gì?” như là cơ hội để cô nói lên ước nguyện của mình: “Con muốn trở thành người môn đệ của Chúa ở cả đời này và đời sau nữa, để phục vụ Chúa và để Chúa ở đâu con cũng được ở đó”.
Mặc dù rất quyết tâm đi tu nhưng Chúa lại muốn cô đi một con đường khác. Một đàng nhà dòng không nhận vì mọi người nói rằng bố cô đã không trung tín trong đạo vợ chồng, nếu muốn đi tu cô phải vào Nam; đàng khác gia đình cô phản đối, vì hoàn cảnh khó khăn nên cô phải ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Ước mơ dâng hiến không thành, trong lòng cô rất buồn… Đến tuổi cập kê, đã có rất nhiều chàng trai với những điều kiện tốt về tương lai đã đến với cô nhưng cô đều chẳng có chút tình cảm nào. Cô chỉ biết đi làm, còn tối về thì đến nhà thờ dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Việc dạy giáo lý đem lại cho cô niềm vui, và cũng là để thực hiện lời hứa của cô khi ở nhà dòng.
Nhưng rồi tình yêu cũng đến, cô xây dựng gia đình. Chồng cô là một tay thợ mộc lành nghề. Cô bắt đầu đi vào xây dựng hạnh phúc của gia đình mình cùng với chồng. Đứa con trai đầu lòng chào đời, cả gia đình hai bên đều vui mừng. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, sáu tháng sau gia đình cô phát hiện bé phát triển không bình thường. Đưa đi chạy chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cuối cùng các bác sĩ đều bó tay và kết luận: cháu bị bại não và ung thư mắt. Không nhìn thấy gì, bị bại não, đứa bé chỉ biết ăn nằm và vệ sinh tại chỗ, vợ chồng cô không tìm đâu được nụ cười… Quá buồn, chồng cô bỏ việc, tìm đến với rượu để giải sầu, rồi cờ bạc, thậm chị còn qua lại với người cũ. Rất nhiều lần chồng cô uống rượu say rồi về đánh đập cô. Cô chỉ biết nín lặng! Dường như mất hết nghị lực sống, cô chỉ còn một điểm tựa duy nhất là Chúa. Biết bao đêm thổn thức, cô cầu nguyện trong nước mắt, phó dâng chồng con cho Chúa và Mẹ.
Rồi niềm vui cũng đến với vợ chồng cô. Đứa con thứ hai là con gái, cháu khỏe mạnh, bình thường. Niềm hy vọng bắt đầu nhen nhóm thì đến đứa con thứ ba lại giống đứa thứ nhất. Tất cả gia đình nhà chồng đổ lỗi cho cô vì cô đã mang trong mình chất độc hóa học do bố cô thời chiến tranh để lại. Cô bị rơi vào tuyệt vọng. Lúc này, chồng cô lẽ ra là chỗ dựa tinh thần cho cô thì ông lại tiếp tục say xỉn trong rượu chè... Tiếp tục như những lần trước, cô lại trở thành “bia” cho chồng cô chửi bới, đánh đập… Có lúc, do quá uất ức, chồng cô đã vơ lấy hai đứa con đang nằm trên giường bóp cổ cho chết. Nhưng cô đã cố hết sức để giành giật lấy mạng sống của hai con trong tay chồng giữa lúc đêm hôm. Kinh tế kiệt quệ, hai con thì ốm đau, còn chồng thì như người bị mất đi nhân tính, lòng cô đau như thắt… Cô nghĩ đến chuyện chia tay chồng…
Cô đến gặp cha xứ để chia sẻ về tình cảnh của mình, cha rất cảm thông và đưa ra những lời khuyên nhủ, đồng thời dặn cô hãy tiếp tục tín thác vào Chúa và cầu nguyện, cha cũng hứa sẽ giúp đỡ và cầu nguyện nhiều cho gia đình cô. Được an ủi nhiều, cô vào nhà thờ cầu nguyện. Nước mắt cô lại chảy ra... Cô nhớ đến lời hứa trước đây ở nhà dòng: “Cả đời con sẽ đi theo Chúa và phục vụ Người…” Cô lấy lại động lực sống cho mình. Cô quyết tâm: “Nếu đó là thập giá đời con, con sẽ vác theo chân Chúa”.
Cô trở về với gia đình, không một lời oán trách chồng, cô lấy hết nghị lực để yêu thương và chăm sóc chồng con. Giờ đây, cô tin rằng, chỉ có Chúa mới cứu thoát được gia đình cô khỏi cảnh lầm than này. Cô chỉ biết cầu nguyện và tín thác vào Chúa. Phục vụ chồng con một cách vui tươi, không hề oán trách. Dù chồng cô không chịu đi làm, hay rượu chè, chửi bới, đánh đập, cô cũng nhẫn nại và cầu nguyện với Chúa. Chúa chính là sức mạnh, là điểm tựa để cho cô sống, yêu thương và phục vụ.
Lòng tín thác của cô đã được Chúa đền đáp. Thật bất ngờ, tự nhiên chồng cô bỏ rượu, chịu khó làm ăn, vui vẻ trở lại và rất mực yêu thương vợ con như thể để chuộc lại lỗi lầm. “Đây chỉ có thể là phép lạ”, cô nói như vậy. Hàng xóm cũng thấy ngạc nhiên! Giờ đây gia đình cô có được niềm vui sau hơn chục năm cầu nguyện trong nước mắt. Thiên Chúa đã đáp lại niềm tin của cô và lòng trung tín của cô trong tình nghĩa vợ chồng.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa phải làm lụng, vừa phải chăm con, nhưng không ai có thể nghĩ rằng cô là một giáo lý viên nhiệt thành suốt 25 năm qua. Chồng cô có thể đi làm nơi xa với số lương cao hơn nhưng ông lại chọn làm gần nhà, đồng lương ít hơn nhưng nhờ đó mà ông có thể chăm con cùng với vợ. Vậy là cả hai người thay phiên nhau, cứ người đi làm, người ở nhà chăm con. Khi nào cô đi dạy giáo lý, thì chồng nghỉ việc để chăm sóc con, từ việc ăn uống đến việc vệ sinh cá nhân. Cả giáo xứ không ai là không nể phục nghị lực sống cũng như lòng nhiệt thành của cô. Cô chia sẻ: “Chúa ban cho cô rất nhiều ơn, ơn lớn nhất là hồng ân đức tin, nhờ đó mà cô tiếp tục cuộc sống và hăng say trong sứ vụ chia sẻ Lời Chúa cho các em thiếu nhi”.
Được gặp gỡ cô, được cô chia sẻ về cuộc đời của mình, với những khó khăn và thử thách, tôi càng nể phục cô. Cuộc sống của cô dạy cho tôi rất nhiều bài học. Là một chủng sinh bước theo Thầy Giêsu, tôi được mời gọi trung thành với ơn gọi của mình. Mặc dù mỗi người một nghề nghiệp, với ơn gọi và bậc sống riêng của mình, nhưng bậc sống nào cũng có những thập giá. Những đêm tối của đức tin rất dễ làm cho những người ở đời sống dâng hiến cô đơn, thậm chí là rời xa lý tưởng của mình. Tuy nhiên, hình ảnh một Giáo lý viên nhiệt thành, một người vợ thủy chung, một người mẹ rất mực yêu thương săn sóc con cái, một Kitô hữu luôn trung thành với Chúa trong những khó khăn và thử thách đáng là bài học cho tôi trong cuộc sống, đặc biệt trên bước đường ơn gọi của mình.
Tác giả bài viết: Đức Nhân
(Trích Ra khơi số 19)
Nguồn tin: gpbuichu.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn