Tuổi học trò mộng mơ gắn với những bà tiên tóc bạc trong các câu chuyện cổ tích để lại trong tôi hình ảnh rất đẹp và quen thuộc về người lớn tuổi. Bước vào Dòng với tâm trạng của một người lần đầu tiên rời xa gia đình thân thương nên hình ảnh của một ai đó giúp gợi nhớ cái quen thuộc trong cái mới lạ. Có lẽ ấn tượng những người nữ tu tóc bạc với với khuôn mặt hiền lành để lại và khơi gợi trong tôi điều gì đó rất quý giá về đời người và cuộc sống đích thực.
Trong cái bỡ ngỡ khi vào tìm hiểu Ơn gọi tại cộng đoàn Betania – nơi có đủ thành phần già trẻ khác nhau, tôi hoàn toàn xa lạ với những con người cũng như vùng đất mới nơi đây. Với sự hướng dẫn của Dì Giáo và các chị Thanh tuyển vào trước, tôi bắt đầu làm quen và dần thích nghi. Bên cạnh đó, các Sơ lớn tuổi mà tôi gọi bằng tiếng thân thương “Bà” luôn động viên và truyền cho tôi ngọn lửa yêu mến và gắn bó với Chúa. Nhớ mỗi khi quét sân, các bà thường rót vào tai tôi tiếng thầm thì “Trong thinh lặng, mỗi nhát chổi là một lần thưa con yêu mến Chúa nhé! Chúa ở cùng con”. Lúc làm bất cứ việc gì, từ việc bật công tắc đèn điện cho đến học hành, các bà luôn nhắn nhủ tôi thưa chuyện với Chúa trước tiên. Cứ như thế tôi được nhắc nhở để tập luyện thầm thĩ với Chúa trong ngày sống. Tuổi trẻ bồng bột, ham vui nên chị em tôi thường nói cười lớn tiếng, làm việc thiếu suy nghĩ khiến các bà cứ nhắc mãi. Các bà không ồn ào và năng động như chị em tôi, nên cái khác biệt ấy đôi khi cũng làm các bà cực lòng. Thế nhưng tình thương các bà dành cho “các út” chẳng bao giờ cạn. Tình thương ấy các bà lấy từ những giây phút thinh lặng trầm tư bên Thánh Thể, bên chuỗi Mân Côi để đổ vào tâm hồn chúng tôi. Những điều tốt đẹp mà các bà đã sống đều được “sinh lại” nơi chúng tôi – thế hệ tiếp nối truyền thống thiêng liêng của Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vì thế các bà dạy cho chúng tôi nghe những âm thanh của sự thinh lặng bên Thầy Chí Thánh và Mẹ Hiền Vô Nhiễm để có lương thực thần linh.
Có những bà chẳng bao giờ đi lại hay nói cười với chúng tôi cả vì chứng tai biến nơi người lớn tuổi. Cũng có những bà bị nhẹ hơn hay sức khỏe yếu nên cũng nằm liệt trên giường từ năm này qua năm khác. Các bà hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác và trông rất cô đơn mỗi khi tất cả mọi người chạy theo công việc, bổn phận thường nhật. Những cảnh tượng này khiến tôi sợ và khó hiểu. Suốt một đời hiến dâng và dấn thân cho Chúa, cho tha nhân nhưng thời gian cuối đời sao có vẻ buồn quá? Vậy mà nơi các bà lại toát lên vẻ thanh thảnh, bình an lạ thường. Các bà vẫn thinh lặng làm bạn với cái giường, xe lăn và cái đau đớn của thể xác cũng như tinh thần. Dù không thể nói thành tiếng nhưng mỗi khi vào thăm, các bà lại dành cho chúng tôi những cử chỉ yêu thương qua mỗi nụ cười, qua cái lắc tay. Sự thinh lặng của các bà nói cho tôi tình yêu không bao giờ được vơi cạn, ngay cả trong những hoàn cảnh xem ra khắc nghiệt. Yêu tất cả và đón nhận tất cả với tình yêu vì Chúa luôn ở bên và được hiệp thông với Thánh giá Chúa. Các bà sống Linh Đạo cách triệt để. Quả là sức mạnh Thần Linh mà suốt đời các bà tìm và kín múc thật vi diệu. Với khát vọng của tuổi trẻ, những ước mơ hoài bão và thậm chí tính muốn thể hiện bản thân nên đôi khi gây ra cảm giác mệt mỏi, chán nản khi tìm và chạy theo hạnh phúc của trần thế. Thậm chí là tính toán thiệt hơn, ganh tị với nhau len lỏi trong đời sống thường nhật. Hình ảnh thinh lặng của các bà trên giường lại nói với chị em tôi điều gì cần thiết và quan trọng trong đời sống, cái gì có giá trị vĩnh viễn giữa những cái tầm thường mà chúng tôi đang chạy theo. Danh vọng chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, thắng thua, chỉ là cái tạm thời nhưng tình yêu đặt vào trong mỗi tư tưởng, chọn lựa, công việc mới làm nên giá trị, dù cái đó có nhỏ bé đến đâu. Vì thế làm sáng danh Chúa và lan tỏa đức bác ái mới quan trọng và tồn tại mãi.
Thiên Chúa vẫn thinh lặng hiện hiện trong Bí Tích Thánh Thể, lặng lẽ đồng hành với cả vũ trụ này trong từng giây phút. Vũ trụ này cũng đang vận hành và lớn lên trong thinh lặng. Vì thế cuộc sống hiện đại vốn mang đậm tính ồn ào náo động cần trở về với thinh lặng để nghe được âm thanh của lòng mình và nghe được âm thanh của cõi lòng tha nhân. Trên hết, những nơi thinh lặng đó chính là điểm hẹn mà Chúa đang chờ đợi tôi và mọi người. Đó cũng là nơi mà Chúa đang nói bằng âm thanh của tình yêu hiến dâng.
Bích Thủy (Kinh viện), FMI
Hits: 35
Nguồn tin: conducmevonhiem.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn