Cha ơi…!

Thứ bảy - 01/05/2021 04:28

Cha ơi…!

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

(Truyện ngắn – Tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19 tại Ấn Độ)

https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/03/08-Song-For-The-Lord.mp3

Anh ngồi bệt xuống bậc tam cấp, tay kéo lại chiếc khẩu trang vừa trễ xuống quá mũi. Đưa tay áo quệt mồ hôi đầm đìa trên trán và quanh cổ.  Tay móc chiếc điện thoại ra mở ứng dụng zalo, chỉa camera điện thoại về hướng những thanh niên phía trước. Họ đang vận trên người bộ quần áo bảo hộ màu trắng và màu xanh được trùm kín mít từ đầu tới chân. Có một hàng rào an ninh chắn xung quanh ngăn không cho mọi người vào trong. Nhiều phụ nữ vịn tay vào hàng rào năn nỉ nhân viên an ninh nức nở. Những lời van xin thảm thiết: “Anh ơi! Làm ơn cho tôi vào!”; “Con ơi! Sao bỏ cha mẹ lại?”; “Trời ơi chồng tôi!”… Anh cũng muốn kêu lên như họ, nhưng…

Mùi củi và mùi thịt cháy khét lẹt xộc thẳng vào sống mũi anh. Kèm theo đó là mùi tanh tanh ngay ngáy của những cái xác còn cháy dang dở. Rụt cổ lại cố nặn ra chút nước bọt trong miệng để nuốt vào cho đỡ cơn khát, nhưng thứ mùi kinh khủng ấy dường như ám vào khoang miệng, nên khiến mỗi lần nuốt vào là mỗi lần muốn nôn ra ngay lập tức. Anh đã không dám tưởng tượng tới những cảnh tượng như thế này trước đó, nhưng hôm nay lại phải đối diện. Anh thấy trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Mọi giác quan đều được đánh thức cách ghê rợn khi hiện diện ở lò hỏa táng này.

Xa xa, dòng sông Hằng vẫn êm trôi. Sự yên ả của dòng sông phần nào xoa dịu tâm hồn anh ngay lúc này. Anh tin rằng nữ thần Ganga – người mẹ tuyệt vời – đã thấy những đau khổ mà gia đình anh cũng như bao nhiêu người dân Ấn Độ đang phải gánh chịu. Anh tự hỏi đã bao nhiêu lần cha anh đã xuống tắm nơi dòng sông ấy để được rửa sạch mọi tội lỗi; đã bao nhiêu lần ông đã thành cẩn uống mạch nước dòng sông linh thiêng này; rồi hôm nay, ông trở về với chính dòng sông kính yêu ấy. Cha của anh giờ đây nằm yên bất động như một sự chờ đợi để về nguồn yêu thương đích thực đời ông.

Một nhóm chừng bốn thanh niên lần lượt chất những cây củi với chiều dài hơn một mét. Có những thanh gỗ vuông vức nhưng cũng có những thanh méo mó khó tả. Chất lên chừng vài tầng tính từ mặt đất, người ta khiêng xác cha của anh, được đặt trong tấm vải trắng phủ kín từ đầu đến chân và được quấn thành nhiều lớp, đặt lên phía trên những thanh củi vừa chất xong.

Anh cầm điện thoại run run. Bên kia màn hình điện thoại, mẹ và các em ở nhà cũng được xem cảnh ông được hỏa táng. Bên kia màn hình họ khóc lớn tiếng, anh muốn buông điện thoại xuống và chạy ra ngoài vì không đủ can đảm tiếp tục chứng kiến những cảnh rợn rùng như thế. Nhưng tiếng than khóc bên kia của mẹ và các em không cho phép anh trốn chạy.

-“Cha ơi! Cha ơi!”

Anh kêu lên trong nước mắt trước khi nhân viên hỏa táng tẩm dầu vào đống củi. Nhìn thi hài được trùm kỹ, anh muốn chạy lại mở bung chiếc khăn quái quỷ đang che khuôn mặt của cha anh. Anh muốn nhìn ông lần cuối cùng và muốn đặt vào đó một cái hôn kính cẩn, mặc cho có lây bệnh hay không, thậm chí anh còn muốn được hỏa táng cùng ông để bớt đi sự đau khổ dằn vặt tâm hồn mình ngay lúc này. Nhưng hàng rào nhân viên an ninh quá chặt. Họ vây xung quanh khu vực hỏa táng để giữ an toàn không cho người thân vào bên trong, anh đành ngồi nhìn vào trong với niềm vô vọng.

“Virus Corona”, “Covid 19”, … những từ đáng ghét mà anh đã nghe nhắc rất nhiều lần trong những ngày qua trên báo đài và trong những bàn tán thường ngày. Anh căm ghét con virus này, thứ virus đã cướp cha anh khỏi gia đình đang khi tuổi đời mới hơn năm mươi. Ông bị mắc bệnh khi đến công sở làm việc. Thông tin nhiều khu vực của Ấn Độ đã bùng lên dịch Covid-19 khiến ông và gia đình hoang mang, nhưng công ty chưa có lệnh nghỉ. Vì thương gia đình ông không nỡ mất việc mà đánh liều đến công sở, cuối cùng toàn bộ nhân viên của công ty đã mắc bệnh. Hơn một nửa số nhân viên đã không qua khỏi, trong đó có cha anh. Tin báo về ông bị đưa vào khu cách ly khiến cả nhà ai cũng lo lắng. Anh là con trai trưởng nên đã thay cha sắp xếp mọi chuyện trong gia đình ngay sau đó. Cách chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ cuộc gọi trước, điện thoại réo lần thứ hai, báo tin ông nguy kịch…. Một giờ sau, điện thoại réo lần thứ ba… Anh đã bàng hoàng khi hay tin ông ra đi vĩnh viễn. Một người trong gia đình được phép đến bệnh viện xác minh vào hồ sơ tử của ông. Anh đã thay gia đình đến bệnh viện và đưa thi hài ông đi hỏa táng.

Nhớ mới tối hôm kia, ông còn ngồi ăn cơm tối với cả gia đình. Cả nhà bàn tán với nhau về chuyện dịch Covid-19 bùng lên khá mạnh tại Ấn Độ. Ông vẫn bàn tán hăng say mà không quên dặn vợ và các con phải giữ an toàn. Bữa cơm hôm ấy thiếu đồ ăn vì mấy ngày qua khu chợ hết sạch mọi thứ. Mọi người đổ xô ra chợ mua thực phẩm về trữ. Hôm bà ra chợ chỉ còn ít rau và cá, vậy là tạm sống ngày nào hay ngày đó. Tuy thiếu thốn nhưng gia đình vẫn hạnh phúc vô cùng. Cả nhà động viên nhau vượt qua khó khăn này. Dưới ánh đèn, anh thấy mẹ và các em khóc, cha và anh đến ôm họ vào lòng, an ủi và khích lệ tinh thần của họ. Ông nói với vợ và các con:

-“Cả nhà ta giờ dựa vào nhau mà sống nhé! Mai anh đi làm chắc bữa cuối, công ty chưa có lệnh nghỉ. Xin lãnh nửa tháng lương rồi về với vợ con em.”

Ngờ đâu buổi làm việc cuối cùng ấy là lúc ông ra đi vĩnh viễn…

Một thanh niên cầm thanh củi từ xa tiến tới thi thể của ông. Mũi anh bắt đầu cay cay và nước mắt chảy mắt liên hồi. Đưa tay dụi mắt. Kéo khẩu trang xuống rồi nắm vạt áo định chùi nước mắt và nước mũi. Nhưng chiếc áo bị ám mùi lửa và mùi thịt khét khiến anh hoảng sợ và buông áo ra ngay lập tức. Lòng anh bắt đầu nóng lên như thể có ai châm lửa trong chính ruột gan vậy. Người thanh niên kia lấy lửa châm từ chân đống củi, dầu bắt lửa và cháy lan lên phía trên đống củi rất nhanh. Trong tít tắt lửa đảm ngoạm hết phần dưới của đống củi.

Lửa sắp lan tới phần vải quấn quanh người ông. Anh đứng thoắt dậy tiến tới hàng rào an ninh, lấy hết sức đưa tay kéo hàng rào an ninh kêu: “Két…! Két…!”. Nhân viên an ninh chạy tới ngăn anh lại, nhưng không kịp vì anh đã giật tung hàng rào và chạy vào bên trong. Tới trước thi hài cha anh, anh quỳ xuống, hay tay vỗ xuống đất và khóc… Nhân viên an ninh vội chạy tới xốc hai bên cánh tay rồi đưa anh ra ngoài, anh ngoái cổ lại gào lên trong vô vọng:

-“Cha ơi! Cha ơi!”

Trong điện thoại, mẹ và các em ở nhà cũng nghẹn ngào không kém gì anh.

Lửa bốc lên tới thi thể của ông. Chốc lát người ông đã biến thành một ngọn đuốc cháy rực. Những tấm vải quấn màu trắng dần chuyển sang màu đen kéo theo mùi khét, rồi cháy sâu vào bên trong…

Anh ngồi đấy thẩn thờ, đôi mắt hướng về cha trong lặng lẽ. Hồi lâu anh hướng mắt về dòng sông Hằng vẫn êm chảy, hai tay chấp lại, nước mắt lã chã…

Little Stream

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây