Một chữ tình dễ nói nhưng khó sống,
Hỏi mấy ai dệt tình khỏi giấc mộng?
Tình có đó, lúc chân thực lúc không,
Kinh nghiệm đời, mỗi người luôn rất khác.
Tình đơn phương trong ánh nhìn ngơ ngác,
Mãi dõi theo cố bắt một bóng hình,
Có người vui, có người lại lặng thinh,
Đành buông bỏ hay ấp ôm tình ấy?
Trong tình yêu có bao người nhận thấy,
Nghịch lý đời, lắm câu chuyện yêu đương,
Người vấn vương lại xa tầm tay với,
Người thuộc về lại chẳng thấy đầy vơi.
Khi bất chợt, yêu ai đó người ơi!
Hãy để họ như chim trời tung cánh,
Đừng gắng giữ với cảm xúc mong manh,
Để tự do làm vườn ươm tình đến.
Nếu người ấy quay lại tình vỗ bến,
Kết nhân duyên, chung ý nghĩa bạn đời,
Còn nếu không, nơi khoảng giữa đất trời,
Chỉ ngẫu nhiên như gặp gỡ mà thôi.
Tình yêu thật không ở những vành môi,
Ở sẻ chia công việc từng ngày sống,
Không để ai phải lặng lẽ đợi trông,
Nhưng xum vầy, cơm canh nhiều hương vị.
Mong chuyện tình luôn có nhiều sánh ví,
Dệt cuộc đời trong gặp gỡ tìm nhau,
Còn để lại cho những thế hệ sau,
Trong vô tận, luôn có tình bền vững.
Tâm Gia
14 Apr 2021
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn