Đồng hương với các Thánh

Thứ bảy - 31/10/2020 16:05

Đồng hương với các Thánh

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...


Trong thư gửi tín hữu Êphêxô, thánh Phaolô đã viết rằng: “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa…” (Ep 2,19-20). Suy ngẫm về việc mình là đồng hương các thánh trên trời, tôi thấy mình vui và hạnh phúc quá!

Tháng 11 được Giáo Hội khởi đầu bằng ngày lễ mừng kính các thánh nam nữ trên trời. Các vị là ai? Là hằng hà sa số những con người thuộc nhiều tầng lớp, địa vị, thời đại, và đã sống trung thành với ơn gọi Ki-tô hữu của mình. Niềm tự hào lớn lao bởi những con người thánh thiện đi trước ấy đâu là ai xa lạ, họ là những người thân cận với tôi trong ơn gọi Ki-tô Hữu của mình, là anh chị em của tôi.

Trong số ấy, đã có những vị can đảm đón nhận cái chết để minh chứng cho đức tin vào Thiên Chúa. Đành rằng đứng trước cái chết thì ai cũng ít nhiều sợ hãi, vì mọi người đều mang xác thịt yếu đuối. Nhưng khi có Thiên Chúa là điểm tựa cho cuộc đời, không chỉ đời này mà cả đời sau, thì họ dám chấp nhận những đau đớn của thân xác trong giây lát ở trần gian, để bước vào cõi sống vĩnh hằng nơi thiên quốc. Như Đức Giê-su đã dạy các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (Mt 10, 28). Giờ đây, sau cái chết đau đớn trong phút chốc ấy, các vị được chiêm ngắm Thiên Chúa trong niềm hạnh phúc không bao giờ biến mất.

Có những vị nên thánh bằng con đường phục vụ tha nhân qua việc hy sinh, bác ái hàng ngày. Tôi phải nể phục các vị bởi những âm thầm và nỗ lực không ngừng ấy trong suốt đời họ. Rõ ràng nơi thân xác bình thường, các vị toát lên những nét phi thường khó tả. Chăm sóc những con người bệnh tật, những trẻ em mồ côi hay những người già neo đơn mà xã hội không quan tâm tới. Có vị sẵn lòng dành trọn đời phục vụ cho những người bị phong hủi ở một hòn đảo xa xôi hẻo lánh rồi bỏ mạng ở đó. Cũng có người dám phục vụ cho những nô lệ để giúp họ có được sự an ủi trong thân phận nô lệ cùng cực. Họ đã chọn cho mình một con đường hẹp để đi. Dù cho gặp nhiều khó khăn thách đố, nhưng họ tin vào lời Chúa: “Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”(Mt 7,13-14). Những con người ấy đã trở thành những vì sao tỏa sáng trên bầu trời phủ đầy bóng tối và ánh sáng ấy không bao giờ vụt tắt.

Trong những con người ấy, tôi cũng nhận ra họ ở nhiểu lứa tuổi khác nhau của đời người. Có những vị trở thành thánh khi đã già nua, hay sau một quãng đường đời tranh đấu dai dẳng với những cám dỗ, thách đố của cuộc sống như Agustino, Inhaxio Loyola,… Có những vị đang tuổi trẻ trung yêu đời như Pedro Calungsod, Carlos Acurtis… Cũng có những vị rất trẻ, còn chưa qua độ tuổi thanh niên, thậm chí là tuổi thiếu niên nữa như Maria Goretti, Đaminh Saviô… Họ đã được Giáo Hội nâng lên thành mẫu gương chói sáng để mọi Ki-tô Hữu còn ở trần gian noi theo.

Cũng phải kể tới những vị đã nên thánh bằng chính cuộc sống thánh thiện thường ngày. Có thể họ là những người vợ đạo đức, những người chồng chung thủy; những người ông, người bà yêu thương con cháu hết mực và dạy dỗ con cháu trên đàng nhân đức; là những người con hiếu thảo, yêu thương và chăm lo cho ông bà cha mẹ hết mình; là những vị linh mục, tu sĩ nam nữ đã sống trọn ơn gọi thánh hiến và sứ mạng của mình. Như thế, con đường nên thánh đâu xa xôi, khó khăn. Nó thực tế và rõ ràng trước mắt mỗi người chúng ta, chứng thực đã có người sống trọn vẹn con đường nên thánh ấy.

Qua ngày lễ đặc biệt này, tôi nhận ra rằng hành trình nên thánh không phải là những điều xa xôi, khó với tới. Không cần phải sang tận một vùng đất xa xôi để truyền giáo; cũng chẳng cần phải học rộng, học sâu để thông tường mọi thứ kiến thức đạo và đời; càng chẳng cần giỏi giang, xuất sắc. Đương nhiên những điều kể trên nếu có được thì càng hữu ích, nhưng trước mắt, hãy là những Ki-tô Hữu bình dị biết cộng tác với ơn Chúa, sống trọn bậc sống của mình qua những nỗ lực hàng ngày với lòng yêu mến Thiên Chúa, đồng thời đến với tha nhân gần bên mình để sẻ chia, an ủi họ bằng những gì mình đang có. Chỉ vậy thôi mà tôi có thể sống đến cuối đời thì chắc chắn tôi cũng cầm trên tay tấm vé bước vào hàng ngũ các thánh trên trời lắm chứ. Vâng! Thiên Chúa đang đợi tôi, đồng hương các thánh trên trời đang đợi tôi. Lời mời gọi nên thánh vẫn vọng vang từng ngày trong đời tôi.

Little Stream

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây