Đã bao lâu rồi, ta không ngồi lặng lẽ,
Đọc từng trang sách trên chiếc ghế thân quen.
Đã bao lâu rồi, ta chẳng gần ánh đèn,
Làm những món ăn, tặng người thân ta mến
Ta có nghĩ rằng, những người thân tìm đến,
Luôn có những điều, thay đổi cuộc sống ta?
Ta có ước mong, mừng sinh nhật tại nhà,
Bên cạnh thân yêu, chung chia từng câu chúc.
Ở nơi xã hội, ta nhiệt tình nhẫn nhục,
Đối xử người thân, ta có giản lược qua?
Ta vui với bạn nơi quán phố nhạt nhoà,
Có bỏ người nhà, một mình đêm quạnh vắng?
Làm việc nghỉ ngơi, thời gian biểu chẳng bằng,
Cơ hội gặp gỡ trở nên nhiều quý giá.
Đừng để trầm lặng, kéo dần sự cách xa,
Câu chuyện tình thân bỗng hồi về dĩ vãng.
Ta có từng nghĩ, thức đêm việc vội vàng,
Để rồi ngày mới, vắng bóng ánh nắng mai.
Đánh mất khoảnh khắc, nhìn con, giấc ngủ dài,
Dịu dàng, đáng yêu, đợi chờ ta ghé ngắm.
Ta có còn nhớ, con trai lần ghé thăm,
Nhớ người con gái, lời đầu tiên biết nói.
Ta có từng nghĩ, đường tương lai soi rọi,
Rồi những người con, cũng nên giống như ta?
Trong suốt hành trình, cuộc đời còn viễn xa,
Không phải theo đuổi bản thân sự giàu có,
Để rồi ký ức, tình thân lại buông ngỏ,
Trở nên bơ vơ, như lãng khách vô hình.
Đừng để bận bịu, đánh mất ánh bình minh,
Đừng để tiền tài làm trống trải ký ức,
Chỉ có cạnh bên, người thân yêu chân thực,
Hãy về nhà đi, khi gặp gỡ gọi hồi.
Tâm Gia
20 Apr 2021
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn