Ngay từ những năm 400 TCN, triết gia Socrate đã đưa ra những khẳng định chính xác về giới trẻ: Giới trẻ ngày này thích sự xa hoa, chúng chọn những cách cư xử xấu, chúng khinh miệt quyền lực, chúng tỏ ra thiếu tôn trọng những người lớn tuổi, chúng chống lại cha mẹ chúng và thích áp chế những nhà giáo dục” (Socrat Phylosopher).
Những đặc tính này vẫn thực sự đúng cho đến ngày nay và còn đúng cho tương lai. Ta có thể khẳng định đó là bản tính dễ thấy của tuổi trẻ, lứa tuổi chỉ sống theo tình cảm mà thôi: chúng mạnh mẽ nhưng mỏng giòn; đầy sáng kiến nhưng thiếu bền bỉ; nhanh thích nhưng lại mau chán; chúng hiếu thắng nhưng lại dễ bỏ cuộc, chúng nông nổi nhưng táo bạo…
Chính vì vậy, tự do và trách nhiệm là những hạn từ rất sâu sắc và là đặc tính quan trọng nhất để hình thành nhân cách thì lại bị giới trẻ xem nhẹ và chẳng hề quan tâm. Chúng chỉ lưu tâm đến thế giới cảm xúc của chúng, những gì chúng thấy thích thú là những điều thực tế trước mắt mà thôi. Chúng không thích trách nhiệm, còn tự do chỉ được hiểu là việc làm sao thoát khỏi những rằng buộc để được làm theo những gì chúng thích mà thôi. Đây là một mâu thuẫn nhưng lại là một quy luật của lứa tuổi thanh thiếu niên.
Thế giới của tuổi trẻ là như vậy. Những nhà giáo dục chẳng thể nào thay đổi được vì đó là bản tính của tuổi trẻ. Chinh phục và giáo dục giới trẻ mà vẫn giữ được những đặc tính nổi bật của chúng là một công việc vô cùng khó khăn và phải bắt đầu từ những gì chúng thích thì ta mới dung hòa được sự mẫu thuẫn của lứa tuổi mới lớn và khai thác được những điểm mạnh để giúp trẻ phát triển một nhân cách tốt. Chúng ta có thể dễ dàng thấy sự khôn ngoan trong linh đạo giáo dục giới trẻ của Don Bosco qua câu nói: “ Hãy thích những gì trẻ thích và trẻ sẽ thích những gì nhà giáo dục thích”; “Các con cứ vui chơi thỏa thích nhưng đừng phạm tội ”. Bắt đầu từ đây, mà Don Bosco đã chiếm được trái tim người trẻ, và tình yêu đã dung hòa tính khí của tuổi trẻ mà không làm vơi đi những khát vọng bao la của chúng.
Để minh họa cho điều này, chúng ta cùng xem những suy nghĩ của Anh Diều, một hình ảnh lột tả hết những đặc tính của tuổi trẻ và cũng nói lên vai trò của tự do và trách nhiệm để giúp người trẻ vươn cao tới mức thành toàn theo những đặc tính lứa tuổi của chúng.
CÂU CHUYỆN ANH DIỀU
Tôi là một anh diều, như bao anh diều khác, tôi đầy tính hiếu thắng và luôn khao khát được bay cao chinh phục mọi tầng mây.
Hình thù, chất liệu, màu sắc làm nên họ nhà diều chúng tôi thì phong phú khôn kể. Nhưng điều quan trọng làm thành bản tính của họ diều chúng tôi là phải cưỡi trên sóng gió và ngẩng cao đầu để bay lên cao. Tôi sẽ chẳng là diều nếu tôi cứ sợ bị rách mà không dám bay lên.
Nhưng một điều có vẻ nghịch lý mà lại là chân lý làm nên bản tính của chúng tôi là sóng gió cuộc đời và sợi dây rằng buộc của ông chủ. Sóng gió thì luôn muốn bẻ gãy bộ sương yếu ớt của chúng tôi còn sợi dây thì luôn kéo ngược lại với khát khao bay cao của chúng tôi, nhưng nếu không có sợi dây rằng buộc và nếu như bầu trời không có gió thì chúng tôi sẽ chẳng được gọi là diều, mà chỉ là đống giấy bỏ đi nằm trơ trọi trên mặt đất.
Tuy chúng tôi biết điều đó, nhưng chẳng mấy khi chúng tôi nhận ra chúng cần thiết. Chúng tôi chỉ biết có một điều là khát vọng bay cao và niềm kiễu hãnh khi được trườn mình thỏa thích trên những nàn gió trong không trung cao ngất . Khi đó, chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần hỏi trách nhiệm của mình là gì. Tệ hơn nữa, chúng tôi còn luôn cảm thấy sợi dây chỉ là những rằng buộc làm chúng tôi mất tự do mà thôi.
Đã nhiều lần, vì không chịu được những gò bó do sự điều khiển của ông chủ, tôi đã tách mình khỏi sợi dây với ước muốn được tự do hoàn toàn nhưng ngay lập tức tôi bị rơi xuống. Những cơn gió tấn công tôi tới tấp, chúng vồ lấy tôi và ấn tôi xuống. Tôi cố ngóc đầu lên nhưng vô vọng, tôi rơi xuống và lăn lông lốc trên mặt đất như là một đống rác người ta bỏ đi. Nằm dưới đất, tôi cuộn mình và lấy hết sức dẫy dụa mong được cất lên khỏi mặt đất. Nhưng vô vọng, chẳng mấy chốc tôi bị chói chặt như cuộn giấy vo tròn không nhúc nhíc. Tôi nằm và ngước mắt nhìn lên bầu trời mênh mông trong sự bất lực. Tôi tự hỏi ai đã lấy đi niềm kiêu hãnh trên bầu trời của tôi… Lúc này tôi mới thực sự thấy được ý nghĩa của sợi dây. Chỉ khi bám chặt vào sợi dây như việc chu toàn các lề luật thì tôi mới thực sự được nâng cao hơn. Còn thứ tự do thoát khỏi mọi rằng buộc thì thật là nguy hiểm.
Bạn thấy đấy, bay lên cao thì khó, nhưng khi buông thả khỏi sợi giây thì ngay lập tức tôi bị nhấn chìm. Sợi dây như là khí cụ giúp tôi sống cân bằng. Nếu tôi thực sự cảm thấy ý nghĩa này của sợi dây, thì tôi đã không coi những lề luật phải giữ là sự nặng nề. Trách nhiệm bám chặt vào sợi dây, sẽ làm tôi không ngừng được vươn cao. Sợi dây sẽ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và dẻo dai hơn, khiến tôi càng bay cao bay xa hơn nữa.
Các bạn diều thân mến, hồn nhiên bay cao trong gió là đặc tính hãnh diện của chúng ta. Các bạn cứ thỏa sức lắc mình và vung vẩy trên không chung bao la. Nhưng xin các bạn đừng tách mình khỏi sợi dây để chiều theo sở thích của mình nhưng hãy đặt mình trong trách nhiệm phải gắn chặt vào sợi dây thì bạn sẽ cảm nghiệm mình được nâng lên không ngừng trên bầu trời bao la.
Lê An Phong, SDB
Nguồn tin: donboscoviet.info
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn