THỨ TƯ TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C
Mt 6,1-6.16-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat-thêu
1 “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.
6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
16 “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.
17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.
Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
SUY NIỆM 1: HÃY TRUNG THỰC, ĐỪNG GIẢ HÌNH
1. Trong số các việc đạo đức, người Do thái coi trọng 3 việc là bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Chúa dạy chúng ta cách thức làm ba việc lành ấy cho tốt, để đáng được Chúa thưởng công.
Điều cốt yếu là khi làm ba việc lành đó, chúng ta tránh phô trương ra bên ngoài, mỗi khi làm được việc gì lành, điều gì tốt, chúng ta luôn luôn muốn cho mọi người biết. Còn khi làm việc gì không tốt thì chúng ta muốn giấu kín. Chúng ta phải làm việc lành với lòng khiêm tốn, âm thầm, kín đáo, vì lòng mến Chúa yêu người thực sự, để làm đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa, để Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ thưởng công chúng ta.
2. Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giê-su về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo : đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta thấy. Theo luật Mai-sen, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quí, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giê-su không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thục hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa hơn là để được người ta khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đấy là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi để dễ lừa gạt người khác (Mỗi ngày một tin vui).
3. Nhưng lời Chúa dạy hôm nay sao mà gắt gao quá, phải không bạn? Khi làm việc lành phúc đức tôi đã hy sinh cái lợi, cái thú rồi thì ít ra tôi cũng được phép kiếm chút danh chứ? Câu trả lời của Chúa là KHÔNG! Chúa nói rõ: làm việc đạo đức mà cầu danh thì đấy là đạo đức giả. Điều Chúa muốn, đó là chúng ta thực thi ý Ngài với ý thức rằng “Chúng tôi chỉ là những tôi tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (x.Lc 17,10). Các sách Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu đã gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều loại người, nhưng gặp rắc rối là với những kẻ đạo đức giả – chứ không phải với những người tội lỗi thật (5 phút Lời Chúa).
4. Trước đây Chúa Giê-su trình bày sự công chính mới trong lãnh vực các điều răn, nay Ngài đề cập tới nền đạo đức mới: phải thực thi những việc đạo đức thế nào phải phù hợp với tinh thần của Chúa Ki-tô. Những lời khuyên bảo của Chúa Giê-su về những việc đạo đức được bao gồm ba chiều kích:
– Đối với tha nhân: bố thí.
– Đối với Thiên Chúa: cầu nguyện.
– Đối với bản thân: chay tịnh.
Ba chiều kích này tiêu biểu cho cả cuộc sống. Điều cốt yếu trong cả ba trường hợp vẫn là sống thật, sống trước mặt Thiên Chúa với ý hướng ngay thẳng và thi hành ý Chúa.
5. Bố thí, cầu nguyện, ăn chay là ba nét chính yếu trong đời sống đạo của người Do thái. Việc làm thì tốt, nhưng vì hình thức bên ngoài mà việc làm mang ý nghĩa khác, bởi vì có người bố thí, cầu nguyện, ăn chay chỉ là để pho diễn cái tôi của họ để rồi đánh mất đi giá trị đích thực của công việc.
Bố thí là lời yêu thương gửi đến người khác, nhưng nếu chỉ để mình được thấy thì làm sao thấy được kẻ khác; cầu nguyện là hướng về Thiên Chúa, nhưng nếu chỉ qui về mình thì làm sao còn có chỗ cho Thiên Chúa; ăn chay là một đền bù cho những lỗi lầm, và diễn tả khao khát được Thiên Chúa lấp đầy, nhưng nếu con người đã no thỏa trong chính mình thì làm sao họ còn cần đến Thiên Chúa.
Giữa Thiên Chúa và thế gian đã có một cách biệt rõ ràng: nếu đã tìm giá trị trần gian, con người khó lòng vươn tới được giá trị đích thực. “Họ đã được thưởng công rồi” đó là lời tuyên bố dứt khoát đối với những ai chỉ mải miết chạy theo những giá trị trần thế.
6. Lời Chúa hôm nay là một hướng dẫn cho người Ki-tô hữu không những trong các việc làm căn bản của đời sống đạo, mà cả những công việc trong đời sống hằng ngày nữa. Công việc chỉ có giá trị khi người Kitô hữu biết nhìn công việc bằng ánh mắt của Đức Ki-tô và biết phân tích theo những tiêu chuẩn thẩm định của Thiên Chúa. Đó có thể là công việc mà người đời cho là tầm thường hoặc không được ai biết đến, nhưng Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho.
7. Truyện: Đừng phô trương.
Có một linh sư Ấn độ nổi tiếng là bậc thánh thiện. Ông đã mở được một trung tâm cầu nguyện và qui tụ được khá nhiều đệ tử. Ngày nọ có một người tìm thấy học đạo. Để thử đức vâng lời của anh, ông bảo anh phải bơi qua một dòng sông đầy cá sấu. Không chút ngần ngại, người thanh niên nhảy xuống và bơi qua sông mà không bị nguy hiểm gì cả. Anh vui mừng hô to: “Tung hô quyền năng kỳ diệu của Thầy tôi”. Sự kiện này làm cho vị linh sư tin rằng mình là một người thánh thiện. Do đó ông muốn chứng minh cho các đệ tử thấy quyền năng của mình. Ông tập họp tất cả các đệ tử trên bờ sông. Rồi ông hô lớn “Tung hô quyền năng của ta” và nhảy xuống sông. Thế nhưng vừa khi ông rơi xuống, đàn cá sấu đã ào tới cắn xé ông ra từng mảnh.
Dụ ngôn trên có thể là một định nghĩa về sự thánh thiện. Thánh thiện là sự quên mình, quên mình đến độ không còn ý thức về sự thánh thiện của mình và sử dụng chính sự thánh thiện của mình nữa. Thiên Chúa ban sự thánh thiện cho một người nào đó là để những kẻ khác được hưởng nhờ. Bao lâu sự thánh thiện của người đó còn được người khác hưởng dùng thì bấy lâu người đó còn thánh thiện. Trái lại, kể từ giây phút người đó muốn giữ riêng sự thánh thiện cho mình thì người đó mất sự thánh thiện và đánh mất cả chính mình (Chờ đợi Chúa).
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
SUY NIỆM 2: “ĐẤNG HIỆN DIỆN NƠI KÍN ĐÁO…ĐẤNG THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO”
1. Chữ và lời
Bài Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay, là một phần của Bài Giảng Trên Núi theo Tin Mừng của thánh Mát-thêu (Mt 5-7). Đó là bài giảng đầu tiên của Đức Giê-su; và vì thế, có tầm quan trọng đặc biệt. Thật vậy, trong bài giảng này, Đức Giê-su công bố thân phận con người như thế đó, là mối phúc (x. Mt 5, 1-12), và Người mời gọi những người đi theo Ngài thuộc mọi thời, trong đó có chúng ta hôm nay, “kiện toàn” Lề Luật (x. Mt 5, 17-48), bằng cách đặt nền tảng cho đời sống của chúng ta, cá nhân cũng như cộng đoàn, không phải chỉ trên chữ của Luật, nhưng còn trên lời của Ngài.
Chữ của Luật, như chúng ta biết, là một nguyên tắc vô tư áp dụng cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh; vì thế, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự “nặng nề” của Lề Luật và sự “yếu đuối” của chính mình. Trong khi đó, lời của Đức Giê-su là tiếng nói sống động của một Ngôi Vị ngỏ với từng người chúng ta, vốn cũng là một ngôi vị tự do. Cùng với lời mời gọi lắng nghe và sống theo lời của Ngài, để cho chúng ta được sống và sống dồi dào, Ngài xây dựng tương quan tình yêu với chúng ta: Ngài yêu mến chúng ta đến cùng và Ngài mời gọi chúng ta ở lại trong tình thương của Ngài (x. Ga 13 và 15). Và tình yêu này được lập lại và làm mới lại mỗi ngày trong Thánh Lễ và trong mỗi ngày sống của chúng ta.
Trong đời sống cầu nguyện, cầu nguyện với Lời Chúa trong thời gian phụng vụ vừa qua, bắt đầu từ Tuần Thánh và cầu nguyện với đời mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hiểu biết và cảm nếm sâu xa hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta yêu mến Ngài hơn. Bởi vì, chỉ có tình yêu mới làm cho lời của Ngài trở nên rực sáng và êm ái, mới làm cho việc chúng ta lắng nghe và sống lời của Ngài trở nên nhẹ nhàng và mang lại cho chúng ta bình an, niềm vui và hạnh phúc (x. Mt 11, 28-30).
2. “Đừng như những người giả hình”
Bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba việc đạo đức căn bản không chỉ của Do Thái giáo, nhưng trong mọi tôn giáo, trong đó có Kitô giáo của chúng ta. Trong Năm Phụng Vụ, lời giảng dạy của Đức Giêsu về ba việc đạo đức căn bản này được công bố cho chúng ta vào thứ tư Lễ Tro, để định hướng cho toàn bộ hành trình Mùa Chay.
Trong đời sống đức tin, nhất là trong mùa chay, hiển nhiên là chúng ta sẽ, ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn, bố thí, cầu nguyện và ăn chay nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, lời của Đức Giêsu không nhấn mạnh đến số lượng, nghĩa là phải bố thí bao nhiêu, phải cầu nguyện bao lâu và phải ăn chay như thế nào và bao nhiêu lần (vốn là chức năng của Lề Luật), nhưng đến cách thức chúng ta thực hành ba việc đạo đức căn bản này.
Ø Bố thí diễn tả tương quan của chúng ta với tha nhân.
Ø Cầu nguyện diễn tả tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Ø Ăn chay diễn tả tương quan của chúng ta với chính mình.
Trong cả ba việc đạo đức này, Đức Giê-su mời gọi chúng ta một cách thật mạnh mẽ: “Anh em đừng bố thí, cầu nguyện và ăn chay như những người giả hình” (c. 2.5.16); giả hình là chỉ có bề ngoài thôi, không có bên trong, không có sự thật. Thật vậy, những người muốn tỏ ra mình là người đạo đức, trong mọi tôn giáo và thuộc mọi thời, thường thực hành những việc này một cách phô trương; phô trương là làm vì người khác và tìm sự chú ý của người khác. Hoàn toàn không có chiều kích “thiêng liêng”, nghĩa là vì Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa và trong Thiên Chúa.
3. Thiên Chúa là “Đấng kín đáo”
Thay vì phô trương, Đức Giêsu mời gọi chúng ta thực hành các việc đạo đức một cách kín đáo. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su dùng tới sáu lần từ “kín đáo”, trong đó 5 lần được dùng để nói về Thiên Chúa Cha:
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (c. 4.6 và 18)
Chúng ta cứ nghiệm lại mà xem: Thiên Chúa hiện diện và hành động kín đáo biết bao trong sáng tạo, trong lịch sử loài người, nơi cuộc đời chúng ta, trong mỗi ngày sống của chúng ta và nhất là nơi bí tích Thánh Thể, diễn tả và được hoàn tất nơi mầu nhiệm Thập Giá của Đức Giê-su. Chúng ta phải có ngũ quan biết chiêm niệm, như các tác giả Thánh Vịnh (x. Tv 8; 19; 139..), mới nhận ra Thiên Chúa hiện diện, lên tiếng và hành động được.
Như thế, Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu và cũng là Cha của chúng ta, là “Đấng kín đáo” và Ngài mời gọi chúng ta cũng trở nên “những người con kín đáo” như Cha của mình. Không phải để thi thố hay chứng tỏ thứ bậc khiêm nhường, nhưng để trở nên giống Cha của mình là Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo và hành động một cách kín đáo.
Như chúng ta đều biết và có kinh nghiệm, phụ nữ vốn “kín đáo”. Vì thế, các Ma Sơ, các Dì các bà và các cô gần với Thiên Chúa hơn và dễ trở nên giống Thiên Chúa hơn! Và điều này hoàn toàn phù hợp với mặc khải về ơn sáng tạo người phụ nữ, vốn được tạo thành từ “tinh hoa của tạo vật”, nghĩa là từ xương từ thịt con người thay vì từ bùn đất! (x. St 2, 21-22)
Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc
SUY NIỆM 3: LÀM VIỆC TỐT CÁCH KÍN ĐÁO
Nơi trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về 3 việc: bố thí, cầu nguyện và ăn chay.
Trước hết, đó là việc làm phúc bố thí. Ngay từ thời Cựu Ước đã có lề luật giúp đỡ anh em túng thiếu bằng cách bỏ sót một phần hoa lợi cho việc mót lúa hoặc nho (x. Lv 19,9.23.22). Dành 1/10 hoa lợi để bố thí cho những người không có đất đai. Có luật nâng đỡ cô nhi quả phụ (x. Đnl 14,28). Sang thời Tân Ước tục lệ Do Thái cứ mỗi chiều thứ bảy tại các hội đường có xin mọi người trợ giúp cho kẻ nghèo khó đồng thời rao tên ân nhân và có tiếng kèn loa rầm rộ vui vẻ. Nhưng dần dần, trở thành giả tạo giả hình. Và Chúa Giêsu đòi hỏi khi làm phúc phải kín đáo, vô vị lợi không đền đáp, không tính toán, nhưng cho với lòng thương xót thông cảm. Chúa Giêsu còn nhắn kỹ rằng khi làm như thế không phải để người ta thấy mà ca tụng mình, nhưng để ca tụng Thiên Chúa, đấy là mục đích tối hậu. Nếu chúng ta làm phúc để cho người ta ca tụng mình, thì đó là chúng ta đã lãnh phần thưởng ở đời này rồi. Như thế nghĩa là ngày sau không còn được công phúc gì trước mặt Thiên Chúa nữa. Vậy nếu như chúng ta tìm phần thưởng tại thế thì mai sau chúng ta sẽ ân hận là tại sao mình không chịu kiên nhẫn chờ tới khi lãnh thưởng đời sau. Chúa Giêsu nói, khi bố thí, tay phải đừng để cho tay trái biết. Tay phải là tay hành động chính, còn tay trái là chủ thể gần gũi nhất. Điều Chúa Giêsu muốn nói là khi ta làm phúc như vậy kể cả người thân nhất cũng không cần được biết đến việc chúng ta làm.
Tiếp theo, đó là việc cầu nguyện. Các thầy biệt phái và luật sĩ thì luôn cầu nguyện ở hội đường để nhiều người biết đến. Làm như thế là họ đã được phần thưởng ở đời này rồi, vì được người ta khâm phục. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải có thái độ khác. Chúa Giêsu bảo phải vào phòng đóng kín cửa lại có nghĩa là đừng phô trương, đừng phơi bày mình đạo đức như kiểu người biệt phái lên đền thờ cầu nguyện (x. Lc 18,9-14). Đóng cửa lại, là để mở rộng tâm hồn ra, để tấm lòng thoát khỏi mọi lo âu vương vấn, khỏi chia trí ảo ảnh vô ích. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không cấm chúng ta cầu nguyện nơi đông người. Chúa còn bảo “Nơi đâu có hai ba người họp lại...” (Mt 18,20). Vấn đề Chúa nhắm ở đây là tấm lòng, dù là cầu nguyện chung hay riêng, bất cứ ở đâu, thì tấm lòng vẫn là chính yếu. Vậy chúng ta cần xét lại xem chúng ta cầu nguyện để làm gì, để phô trương ư? Chúng ta cầu nguyện để Chúa nghe hay để người khác nghe. Nếu cầu nguyện để Chúa nghe thì không cần phô trương.
Cuối cùng, đó là việc ăn chay. Ăn chay để làm gì và ăn chay vì mục đích gì? Nếu chúng ta ăn chay mà ra bộ nhăn nhó cho người khác biết mình đang nhịn đói, thì như vậy là có công trước mặt người đời rồi. Chúa Giêsu bảo khi ăn chay “hãy xức dầu, mặt mũi tỉnh táo…”. Chúng ta không hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là ăn chay nhưng cứ làm việc như thường, vì chúng ta ăn chay đã có Chúa biết rồi. Chúng ta nhớ nguyên tắc này “Thiên Chúa là Đấng thấu suốt nơi kín nhiệm sẽ thưởng công cho ngươi”.
Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết làm những việc tốt, những việc đạo đức với ý ngay lành, nghĩa là làm với lòng yêu mến Chúa và mọi người, làm với sự khiêm tốn và kín đáo tế nhị. Ước gì qua những việc tốt chúng con làm mỗi ngày, chúng con được nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Lm. J.P
SUY NIỆM 4: “HÃY HẾT SỨC CẨN THẬN, ĐỪNG PHÔ TRƯƠNG CÔNG ĐỨC TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI ĐỂ THIÊN HẠ TRÔNG THẤY”
Thời đại ngày nay, nhiều người trong chúng ta quá quen thuộc với các phương tiện truyền thông như Facebook, Tiktok, Zalo, Instagram, Viber. Nhiều người còn sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội này để chia sẻ về những việc họ làm, những nơi họ tới, những người họ gặp gỡ cho mọi người xem. Dĩ nhiên, họ cũng chia sẻ các hoạt động từ thiện của họ.
Có nhiều lí do chính đáng để họ chia sẻ các hoạt động từ thiện lên mạng xã hội. Chúng ta có thể kể đến như vì mục đích minh bạch. Các khoản từ thiện của mạnh thường quân, của ân nhân đến tận tay những người nghèo, những người xứng đáng lãnh nhận, được giúp đỡ. Thứ hai, đây là tấm gương cho người khác noi theo. Qua việc chia sẻ các hình ảnh về những công việc từ thiện, mọi người cùng nhau truyền đi một năng lượng tích cực về sự chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ. Những người cần được giúp đỡ sẽ được nhiều người biết đến, và đồng thời, những người có điều kiện, muốn được chia sẻ cũng dễ dàng kết nối. Như vậy, chỉ cần chỉ ra hai lí do hết sức nhân văn này, nhiều người hoàn toàn đồng ý việc chia sẻ và quáng bá những công việc từ thiện để mọi người biết.
Ấy thế, trong Tin Mừng sáng thứ Tư tuần XI thường niên hôm nay, Chúa Giêsu răn dạy các môn đệ ba lần rằng những ai bố thí, cầu nguyện hay ăn chay nơi công cộng như hội đường, phố xá thì “hãy hết sức cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người đời để thiên hạ trông thấy, bằng không, họ sẽ mất công phúc nơi Cha các họ là Ðấng ở trên trời”. Thay vào đó, Ngài khuyến khích các môn đệ hãy làm những điều đó một cách kín cẩn. Nếu có làm bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Nếu có cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con và Cha trên trời. Nếu có ăn chay hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay. Chính những việc làm như vậy, Thiên Chúa mới thực sự trả công và làm Người yêu mến.
Như vậy, chúng ta cùng nhau khẳng định, làm từ thiện không bao giờ xấu. Chúa Giêsu cũng không bao giờ nói chúng ta không nên làm từ thiện, giúp đỡ tha nhân. Trái lại, Chúa luôn kêu gọi chúng ta chia sẻ, làm việc bác ái, sống yêu thương. Nhưng chúng ta phải luôn duyệt xét lại động lực làm từ thiện của chúng ta như lời căn dặn của Chúa “hãy hết sức cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người đời để thiên hạ trông thấy”. Nếu chúng ta bố thí hoặc cầu nguyện chỉ để cho mọi người biết về điều đó như một cách để phô trương những việc tốt và nâng cao cái tôi của chúng ta, thì chúng ta đã rơi vào những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu. Hơn nữa, dù nếu chúng ta không có động cơ nào khác ngoài việc tôn vinh Thiên Chúa, giúp đỡ tha nhân, thì bất kỳ phần thưởng nào trên trần gian này mà chúng ta nhận được, nó cũng chỉ giống như một lớp kem mỏng trên chiếc bánh. Do đó, bất kỳ lời khen ngợi nào mà chúng ta nhận được từ việc làm từ thiện, từ những việc làm tốt, chúng ta nên nhắc nhở bản thân khiêm nhường để dâng lên để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, chứ chẳng phải tìm kiếm bất kì một vinh quang nào cho bản thân mình.
Như vậy, một mặt Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người Kitô hữu chúng ta phải năng tham gia vào các hoạt động cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện giúp đỡ tha nhân. Vì đây là những thực hành giúp chúng ta càng đi sâu vào trong tương quan thân thiết với Chúa. Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện, ăn chay, lẫn bố thí, chúng ta được mời gọi để tìm kiếm sự chú ý của Thiên Chúa, làm vui lòng Đấng thấu suốt mọi việc chúng ta làm, chứ không phải sự ca ngợi của người đời. Nhất là trong công việc từ thiện, một công việc dễ khiến chúng ta đề cao khả năng, cái tôi của bản thân mà quên đi “Tôi có là gì, cũng là nhờ Ơn Chúa…Tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả người khác, nhưng không phải là tôi, mà là Ơn Chúa cùng với tôi (1Cr 15,10).” Khi chúng ta thực hiện những hoạt động này với động cơ đúng đắn và làm vui thỏa lòng Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta không chỉ trên thiên đàng mà còn trong cuộc sống hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã dạy chúng con cách cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái một cách đúng cách như lòng Chúa muốn. Cảm ơn Chúa cũng đã ban muôn ơn lành và cơ hội để chúng con trở thành một phước lành cho người khác, đặc biệt là cho những người kém may mắn hơn trong cuộc sống. Xin cho chúng con tôn vinh Chúa trong mọi lời nói và việc làm.
Sỹ Đoàn, C.P.
SUY NIỆM 5:
Lần kia, kênh truyền hình VTV phát chương trình "60 phút mở" với nội dung bàn về câu chuyện "nhóm tình nguyện Xây trường Vùng cao trong dịp giáp Tết Nguyên đán 2016 tổ chức hoạt động từ thiện ở Mường Lạn, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La". Trong đó vấn đề được đặt ra là: "Làm từ thiện vì ai?".
Khán giả và dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều, mà trong đó phần lớn đả kích cái kiểu hỏi của nhà báo Tạ Bích Loan và lên án lối lập luận của "tiến sĩ" Đặng Hoàng Giang.
Tuy nhiên, dù khen hay chê, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn vấn đề: "Làm từ thiện vì ai?" "vì người sẽ được nhận sự hảo tâm đó hay là vì chính bản thân họ?
Thực tế thì có rất nhiều người làm từ thiện vì cái tâm dành cho người gặp khó khăn hay vì ích chung cộng đồng, nhưng cũng không ít những người làm từ thiện chỉ để pro bản thân hoặc để quảng cáo làm ăn.
Xã hội này đầy dẫy những màn khoa trương chụp hình đăng báo, lên sóng truyền hình, tổ chức hoành tráng "việc làm từ thiện" để cho bàn dân thiên hạ thấy công việc họ làm mà ca ngợi và nhiệt liệt chào mừng thành tích của họ. Làm từ thiện để được ghi công, để lưu danh, để tên mình được đặt cho "đường này phố nọ".
Mong tìm vinh danh mình, mong được mọi người ca ngợi tán dương thật ra chẳng có gì lạ hay mới mẻ, vì từ xưa trong lịch sử "Thánh Kinh" đã cho thấy: Người ta đã lưu danh bằng cách đặt tên cho những "thành phố mang tên bác" như thành Alexandria, thành Constantinophe, đồn Antonio... và nghe đâu "một đất nước kia" cũng được "các đồng chí" học theo khá tốt.
Ừ, thì cứ cho là chuyện của "thế gian", vì họ không có gì để hi vọng đời sau, nên họ tìm vinh quang đời này mau qua thì cũng phải lẽ thôi. Điều đáng tiếc là ngay những người "có đạo" mang danh là con cái Chúa cũng không thiếu những kẻ làm từ thiện chỉ vì cái danh và vì tiếng khen, nghĩa là thay vì tìm vinh quang Chúa lại "ngầm ý' tìm vinh quang cho mình.
Một câu chuyện có thật, là ở một xứ đạo kia, nhà thờ đang xây dở thì hết tiền và không còn ai dâng cúng, thế rồi cha sở liền kêu gọi rằng: "Ai dâng cúng số tiền (...) sẽ được khắc tên lên chân cột trong nhà thờ". Kết quả là sau đó nhà thờ dư tiền hoàn thành, và chân của mười hai cây cột trong nhà thờ hết cả chỗ để khắc tên. Tiếc là sau khi đổi nhiệm sở, cha sở khác về đã tuyên bố: "đục bỏ hết tên những kẻ đạo đức giả kia ở chân cột, thà sập nhà thờ còn hơn để những kẻ làm từ thiện chỉ để vinh danh mình". Thật là vinh quang chóng tàn như lời Thánh vịnh:
"Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp" (Tv 49,12).
Lời Chúa trong bài Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay, Chúa Giê-su lên án cái lối "làm phúc từ thiện", hay cả những chuyện cầu nguyện hay ăn chay, chỉ để cho người ta khen là "lối sống đạo đức giả" và đã được phần thưởng đời này là thiên hạ ca tụng "mộ mến" rồi, nên đời sau chỉ là con số 0 tròn trĩnh trước mặt Thiên Chúa.
Là những người con cái Chúa, chúng ta cầu nguyện, ăn chay và làm phúc với thái độ nào, tìm kiếm vinh quang cho Chúa hay cho mình? Ngay lúc này, chúng ta ý thức và tự vấn xem ?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một khi đã bước theo ơn gọi làm Kitô hữu, thì cũng biết sống tinh thần khiêm hạ mà không tìm phô trương công đức để được người đời khen tặng, nhưng chỉ mình chúng con với Chúa và Chúa sẽ thấu suốt mà ban cho chúng con ơn cứu độ đời đời. Amen.
Hiền Lâm