Lời Chúa: (Ac 3: 1-2, 9, 16)
Tôi là người đã sống cảnh lầm than
dưới làn roi giận dữ của Người.
Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước,
trong tối tăm, không ánh sáng soi đường.
Người lấy đá hộc chận đường tôi,
xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng.
Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi,
xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.
Đồi Can-vê không còn bao xa, nhưng đường đi thì dốc dác, sức hơi của Đức Giê-su đã dần cạn kiệt. Ngài lần đi từng bước thật não nề đang khi trong đám đông dân chúng người thì la ó, kẻ này khinh chê, người kia than khóc. Nhìn đám đông mà tâm hồn Đức Giê-su cay đắng làm sao. Trong cái cảnh trạng thân xác đã quá yếu nhược vì biết bao thương tích không kể xiết, với tâm hồn chất chứa nỗi sầu buồn, Đức Giê-su, Chúa chúng ta ngã xuống đất thêm một lần nữa.
Phiến đá nào hay hố sâu vô tình đã xô Ngài ngã xuống đất? Phải chăng phiến đá của cõi lòng chai cứng nơi con người hay hố sâu của tội lỗi thế gian khiến Đức Giê-su phải gục ngã? Thật vậy, trong thân phận làm người, vấp ngã là chuyện Đức Giê-su không thể tránh khỏi. Đức Giê-su đã ngã xuống giữa thế gian đang dư thừa sự vô cảm và lòng hận thù, thừa thãi tội lỗi và của cải vật chất – Ngài nằm đó, trên sỏi đá, trên bụi đường của cuộc đời thiếu tình thương. Đức Giê-su ngã xuống để cảm thông với thân phận yếu hèn dễ vấp ngã nơi con người. Ngài sẽ đứng lên và sẽ nâng con người đứng lên cùng Ngài. Vâng, vấp ngã là chuyện của con người, đứng lên là việc của Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
cuộc đời của mỗi người chúng con là hành trình lên Can-vê.
Trên hành trình này,
tiền bạc, danh vọng, và sự cao ngạo…. đang ghì lấy thân phận yếu hèn của chúng con,
khiến chúng con vấp ngã biết bao lần.
Xin Chúa luôn cho chúng con biết nhận ra và can đảm đứng lên trước những vấp ngã ấy,
để trở về với Ngài như người con thứ về với Người Cha nhân lành.
Vì chúng con biết rằng, tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi chúng con.
Minh Thiện, S.J.
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn