Lời Chúa: (Ga 19, 40-42)
Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.
Đức Giê-su và hai kẻ trộm cùng bị đóng đinh với Ngài đã tắt thở. Đám đông lũ lượt ra về cùng với những lời sỉ nhục họ dành cho Đức Giê-su. Quân lính thì đã hoàn thành công việc của họ. Giờ đây chỉ còn lại Đức Ma-ri-a và những gương mặt trung thành theo Đức Giê-su trong suốt hành trình khổ nạn. Sau khi hạ xác Đức Giê-su xuống khỏi thập giá, ông Giô-xép A-ri-ma-thê cùng ông Ni-cô-đê-mô lấy băng vải tẩm thuốc thơm quấn thi hài và chôn cất Người theo tập tục của người Do Thái. Các ông đặt thi hài Đức Giê-su vào trong ngôi mộ chưa chôn cất ai bao giờ. Ngôi mộ ấy chính là nơi ông Giô-xép chuẩn bị cho ngày giã từ cõi đời của ông. Hình ảnh của ông Giô-xép gợi lên sự tương phản với hình ảnh ông Si-mê-on. Người ta hãy còn nhớ, ông Si-mê-on cũng đã từng ẵm lấy Hài Nhi Giê-su, Đấng mà ông vẫn hằng mong đợi (Lc 2, 27-30). Nay, ông Giô-xép đang mang niềm hy vọng ấy vào trong nấm mồ.
Thế đó, ông Giô-xép đã chuẩn bị trong tâm hồn mình một khoảng trống để đặt Đức Giê-su vào. Bây giờ và mãi về sau, Đức Giê-su sẽ mãi cư ngụ trong cuộc đời ông Giô-xép. Ông đã “mất” đi ngôi mộ của mình vì chính Đức Giê-su đã đến “chiếm chỗ” của ông. Một sự mất mát đầy diễm phúc.
Thật vậy, chính lúc Đức Giê-su được mai táng trong mồ thì những lời Ngài tiên báo trở nên ứng nghiệm: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Chúa Cha đã gieo vào trần gian hạt lúa mì là Đức Giê-su trong nơi hang đá nghèo hèn. Giờ đây, Chúa Cha đã để Đức Giê-su chết đi cho tội lỗi của nhân loại và chịu táng xác trong nấm mồ của con người. Chính từ sự chết đi của Đức Giê-su mà sự sống đời đời được nảy sinh cho loài người. Lúc này, mặt trời đã lặn để dường chỗ cho màn đêm nhưng ngày mai một ánh dương mới sẽ bừng lên.
Lạy Chúa,
giá chuộc Chúa dành cho con quả là quá đắt.
Xin cho con biết mang vào trong cuộc sống của con sự đau khổ và cái chết của Ngài,
để con biết sống có trách nhiệm,
đón nhận cũng như chia sẻ đau khổ của tha nhân và vì tha nhân.
Chỉ như thế, hầu con mới được trở nên một với Ngài.
Minh Thiện, S.J.
Nguồn tin: dongten.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn