Bình yên như ngày đầu tiên

Chủ nhật - 16/05/2021 18:34

Bình yên như ngày đầu tiên

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

https://dongten.net/wp-content/uploads/2020/02/03-I-Swear.mp3

Có người từng cất lời: “Tình yêu như là cái bẫy nhưng ai cũng can tâm lọt vào…” Thật thế, cái ranh giới của tình yêu thật quá mong manh chóng chánh. Nó khiến bao kẻ hạnh phúc mừng vui và cũng khiến bao người đau đớn rơi lệ. Họ hạnh phúc vì đính ước hẹn thề, nhưng họ cũng đớn đau vì phải buông tay phải rơi lệ ê chề. Dường như khi hai người can đảm bước vào mê cung tình ái thì cũng phần nào chấp nhận thứ may rủi của ái tình vô cớ gởi trao. Đã bao cuộc chia tay đẫm lệ. Đã bao lần buông câu nặng nề. Không thiếu ngã rẽ lửng lơ. Đâu ít sang ngang ngược hướng bất ngờ. Tình nhân ngày nào bỗng biến ta thành nạn nhân trong phút chót. Và ta vẫn mong sớm ngày bình yên như buổi đầu tiên.

Hình như có bao nhiêu câu ngỏ lời tình tứ thì có bấy nhiêu câu thốt tiếng bỏ ngang. Như một nạn nhân vô cớ, ta tự hỏi tại sao và cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Càng cố hiểu càng gắng tìm ta lại thêm đong đầy tuyệt vọng. Dường như đó là biến cố đau đớn nhất trong đời ta. Sau cú “sốc” đó, ta chìm đắm trong những đêm trường, hàng giờ thổn thức. Càng rời xa những cảm xúc yêu thì những hình ảnh người ấy lại càng thêm mãnh liệt thêm da diết. Ta oằn mình chống trả với con tim mệt nhoài, những cơn đau quằn quại vô hình. Thậm chí nó còn khiến ta hóa ra “trầm cảm” trong bầu không khí ảm đạm của thế giới xung quanh. Dường như vị ta trao càng mặn nồng bao nhiêu thì nỗi đớn đau cũng chua chát như vậy. Ta quẩn quanh trong những suy nghĩ bế tắc, những nghĩ suy không hồi. Ta dìm mình trong một đống tự sự một mớ quẩn quanh. Ta như đánh mất chính mình, lặng im cho thời gian cuốn trôi hững hờ. Bóng hình ấy vẫn vướng bận trong những ký ức khó phai. Ta cố quên đi những món người thích, những thước phim đã cùng xem, gắng chối bỏ những lời ca hát cùng nhau, khước từ những quán quen cùng người qua… Ta thặng linh ngắm người trên “phây”, theo dõi người trên mạng. Ta gượng gắng đẩy lui mọi thứ trong vô vọng rụng rời. Sự thật là tình yêu dành cho người ấy vẫn còn mãi trong ta.

Bỗng nhiên, ta chợt tỉnh chấp nhận mình đã chia tay. Giờ đây, ta đã bị từ chối, ta đã bị ruồng bỏ. Nhưng thật khó để quên một người! Không dễ để xóa bóng hình ai! Vậy làm sao để trở lại những ngày bình yên thuở nào khi ta không thể xóa hết hình bóng người trong ta dù bao ngày lá xanh úa tàn? Có người bảo rằng, ta sẽ phải mất số tháng tương ứng với số năm ta và người gắn bó với nhau. Một tháng cho một năm ư? Hai tháng cho hai năm à? Đâu dễ để ta gạt đi hình bóng của một ai. Đâu dễ để ta vực dậy sau cú ngã tình trường. Dường như không thể có khung thời gian nhất định vượt qua một cuộc chia tay cho hết mọi người. Có lẽ đứng trước một mối tình tan vỡ, mỗi người có những chọn lựa riêng cho mình. Có người muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn với một mối tình mới thoáng qua, những trò tiêu khiển đủ kiểu, những cuộc ăn chơi không có ngày về. Có người muốn níu kéo tia hy vọng của một tình bạn “diệu kỳ” bởi cảm giác của một kẻ thất bại ùa đến, nỗi sợ hãi không tìm được tình yêu ập về… và đầy lý do khiến ta muốn người yêu cũ ở lại trong cuộc đời mình. Có người cất ký ức buồn đó vào ngăn khóa riêng của mình, hay ném niềm đau lên trời cho nó hoá thành mưa bụi… Nhưng cũng có người đã can đảm đối diện với nỗi đau để tìm lại cuộc sống mới cho mình.

Có thể sánh ví cuộc sống đó là một “bình thường mới” nơi ta. Thay vì giam mình trong những suy nghĩ tối tăm không lối thoát, ta có thể đặt bút xuống và trải lòng mình trên từng trang giấy. Tôi cảm thấy như thế nào khi nghĩ về lý do chia tay? Điều lớn nhất tôi nghĩ về mối tương quan đó là gì? Lúc này, tôi cảm thấy thực sự cô đơn, và tôi…? Trên từng trang giấy, ta có thể thỏa sức giãi bày với đủ thứ ngôn từ đủ kiểu lời lẽ. Dần dà, ta có thể trải mình với những suy nghĩ tích cực về cuộc chia tay, những nghĩ suy tốt đẹp về tương lai dù những điều đó không hề dễ dàng nơi con tim đầy thương tổn của ta. Thay vì chôn vùi trong hình bóng người cũ, ta có thể cho phép mình được yêu thêm một lần nữa. Đây có lẽ là thời điểm tuyệt vời cho tình yêu bản thân mình. Không phải người thất bại, ta thấy mình thật đáng yêu. Không phải sợ hãi, ta nhận ra mình xứng đáng có được tình yêu. Thay vì giấu kín đôi mắt ướt nhòa, ta có thể mở ra với những người xung quanh. Dù thế nào, trong gia đình, nơi bè bạn, ta có thể tìm một ai đó để trút bầu tâm sự giải nỗi nhớ thương. Đó là cách thức giải phóng những cảm xúc đớn đau chôn vùi trong ta ngang qua những cuộc chia sẻ ấy. Rồi có thể ta sẽ tìm thấy những tia sáng cho những nẻo đường bế tắc, những ngõ ngách chưa thông. Thay vì bất lực trước sức nặng của tình cảm, ta có thể khơi nguồn tình yêu và ân sủng nơi Thầy Giêsu yêu dấu. Chẳng chút lắng lo, hãi sợ, ta có thể trải lòng với Người và xin ơn Người nâng đỡ vì chính Người là Đấng cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, bởi Người đã chịu thử thách về mọi phương diện còn hơn cả ta.

Tình ái đâu phải dễ dàng. Chia ly đâu phải giản đơn. Đó hẳn là chuyện gian nan đâu dễ sẻ san. Đó dường như là một phần khổ đau nơi phận người mỏng manh. Ta không thể xóa nhòa tình yêu chân thành dành cho người ấy, nhưng ta cũng không thể không đứng lên để tiếp tục hành trình sống của mình trong cuộc đời này. Và đó chính là cơ hội quý giá cho những con tim yếu đuối dám đứng lên để là chính mình hơn. Ta dám đối diện với tất cả để có câu trả lời cho riêng mình. Thời gian, cuộc sống và Thầy Giêsu chính là những phương thuốc hữu hiệu nhất để ta có thể tìm lại bình yên như những ngày đầu tiên. Chính Người mới giúp ta trở nên chính mình hơn ngang qua những cuộc tình đẫm lệ đó.

Lyeur Nguyễn

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây