Đôi bàn tay của mẹ

Thứ bảy - 08/05/2021 08:53

Đôi bàn tay của mẹ

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

 

(Nhớ mẹ ngày Mother’s Day)

_____________________________

Mẹ là tất cả mẹ ơi!

Mẹ là tia nắng trong đời của con.”

_____________________________

https://dongten.net/wp-content/uploads/2021/05/Arms_of_Heaven.mp3

Lâu lắm rồi, con chưa được nắm lại đôi bàn tay của mẹ. Nhớ làm sao đôi bàn tay có mặt ngoài rám nắng đen đủi, còn mặt trong thì thô ráp và sần sùi với những cục u sạn, nhưng lòng bàn tay thì luôn mềm mại, phải chăng mẹ muốn dành chỗ mềm mại duy nhất ấy cho con.

Hồi con còn nhỏ…

Mẹ xòe đôi bàn tay và ôm con vào lòng. Con – đứa trẻ đang khóc oe oe. Con chẳng biết lúc đó mình đau bụng hay đói bụng, chỉ biết rằng có bàn tay nhỏ nhắn thân thương vừa xốc vào nách rồi ẵm con lên một không gian mới lạ. Tay mẹ vuốt nhè nhẹ sau lưng và nhẹ nhàng cất giọng hò ngọt sớt. “Hò…ơ…! Ví dầu…”

“Bốp… bốp…” tiếng vỗ tay kèm theo những tiếng bặm môi “bụp… bụp…”, mẹ xòe hai bàn tay ngửa ra, con đứng cách đó một quãng không xa lắm. Miệng chúm chím cười để lộ ra hàng nướu chưa có cái răng nào. Con đứng lên nhấp vài cái… như để lấy đà… rồi chạy thẳng vào giữa hai bàn tay của mẹ đang xòe ra. Mẹ đón con rồi lấy tay dí sát đầu con vào người của mẹ, rồi không quên đặt vào đầu, vào má con những cái hôn thắm thiết. “Trời! cưng dữ vậy nè? Con ai mà cưng dữ vậy!”

Đôi bàn tay nắn nót cầm chiếc bình thủy rót nước nóng vào bình sữa, rồi cầm bình nước nguội hòa vào cho âm ấm. Dùng khuỷu tay ôm hộp sữa vào ngực, mẹ lấy ngón tay mở nắp hộp ra. Nhẹ nhàng múc từng muỗng sữa cho vào chiếc bình nhỏ xíu. “Đợi xíu nha con! Mẹ pha sữa cho con nè!”. Lắc nhẹ chiếc bình cho sữa tan dần rồi một tay ôm con ngã ra, tay kia đút bình sữa cho con bú.

Khuya lắm rồi, mẹ vẫn ngồi trên bộ ván cũ kỹ. Để cây đèn dầu bên cạnh. Lâu lâu lại vặn cho tim đèn sáng lên chút xíu để thấy đường. Khuôn mặt nhăn nhăn in hằn lên tấm vách. Mồ hôi nhễ nhại. Tay mẹ xâu từng mũi kim khâu lại chiếc quần cụt hồi chiều con làm rách khi chơi với mấy đứa bạn. Con nằm bên cạnh ngủ say sưa, còn mẹ thì ngồi khâu quần áo cho con để mai con có cái mặc.

Hai tay cầm cái rổ rồi đợi những đợt tép trên mặt kênh, mẹ ngồi chồm hổm trên bờ kênh cố không nhúc nhích để lũ tép con không hoảng sợ mà trốn mất. Vừa thấy những bầy tép bơi tới, mẹ nhanh tay vớt ngay. Con ngồi tựa cửa nhà nhìn ra, thấy mẹ vớt được tép thì mừng tít mắt. Vỗ tay hoan hô lia lịa.

Rồi con dần lớn…

Đôi bàn tay mẹ xoa lên tóc con như một sự khen ngợi cho những thành tích mà con đạt được, đồng thời cũng là đồng cảm khi con gặp khó khăn trong cuộc đời.

Có lúc…

Đôi bàn tay đã tát vào má con những cái thật đau vì những lúc con cãi lời mẹ. Cái tuổi mới lớn của con khiến mẹ phải đau đớn biết bao nhiêu. Con vẫn nhớ sự tê dại trên khuôn mặt con lúc ấy, cảm giác như lũ kiến chạy rần rần từ mặt xuống toàn thân. Con đã nổi giận với mẹ vì cái tát mà con cho là mẹ sai và con đúng…

Mẹ chạy theo sau lưng, đôi tay mạnh mẽ lúc nãy như trở nên yếu ớt hẳn. Mẹ nắm lấy tay con, cố lấy tay nắm đôi vai con để quay người con lại. “Mẹ! Mẹ… xin lỗi con!”, nhưng lúc ấy con đã không chịu nghe lời xin lỗi ấy.

Tiễn con…

Cầm chiếc vali bỏ xuống đất, mẹ móc trong túi áo một nắm những tờ tiền được cuộn tròn trong chiếc khăn màu trắng. Đôi tay gầy nhom nhiều xương xẩu run run đưa hết nắm tiền ấy cho con. “Giữ cẩn thận nha con! Giữ tiền này khi nào cần thì xài!” Con lắc đầu không nhận, mẹ lại dúi vào túi quần của con, cho đến khi con chịu lấy. Rồi mẹ đưa bàn tay đen đủi lên chùi những dòng nước lênh láng trên hai khóe mắt.

Tiếng điện thoại reo lên, mẹ híp đôi mắt lại để nhìn cho rõ màn hình điện thoại. Ngón trỏ run run bấm nút nghe. “Ừ! Con. Mẹ khỏe. Con khỏe hôn?”. Không đợi con trả lời thì mẹ cúp máy. Đôi bàn tay gầy guộc ấy lại chùi nước mắt vì thương nhớ con xa.

Cũng đến lúc…

Đôi bàn tay ấy không còn cảm giác. Có lúc lắc hay cục cựa là do người khác tác động vào, chứ buông ra thì chỉ thõng dài trên tấm khăn trắng. Đôi mắt mẹ vẫn trong dù đã nhiều nếp nhăn. Mẹ vẫn nở nụ cười móm mém nhìn con. Mẹ kêu: “Nắm lấy tay mẹ!”. Con đã nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc trong nước mắt. Con ước gì đôi bàn tay ấy có thêm thịt và da thẳng ra đôi chút. Con ước gì còn sờ những cục u sạn trên những đốt tay. Con ước gì….

-“Mẹ ơi!… Mẹ ơi!…”

Tay mẹ buông xuống đập vào chiếc giường không chút cảm giác. Tiếng máy đo nhịp tim kêu một tràng dài đều nhau. Con cố níu lấy tay mẹ áp vào mặt con, níu lần cuối… rồi thôi!

Tiểu Tuyền

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây