Gặp không Gỡ…

Chủ nhật - 02/05/2021 17:41

Gặp không Gỡ…

Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê - Dòng Tên Việt Nam - 19 đường 5 - Kp.2 - P.Linh Trung - Thủ Đức - Tp.HCM, thần học, triết học, tâm lý, kinh thánh, cầu nguyện, các vấn đề của cuộc sống, linh đạo, nhóm mục vụ, mục vụ...

https://dongten.net/wp-content/uploads/2019/10/12-Tired-Pond.mp3

Hòn đá chổng chểnh nằm lên bãi cỏ úa vàng, tựa hồ vật trang trí cho khoảng không vòng quanh nó, đủ to cho thứ gì đó đặt toàn thân mình lên trên. Như người yêu mãi đợi chờ người mình yêu quay về. Nó không đi đâu hết, nhưng mấy ai tinh tế đủ để nhận ra sự hiện diện của nó. Cho đến khi từng khoảnh khắc mệt mỏi đeo bám Tôi cả một buổi chiều, Tôi mới thấy, chạy đến, nhận ra nó đang chờ mình, và trút bỏ trọn vẹn con người mình lên đó. Một luồng khí mát rượi từ bên trong hòn đá vội thoát ra ngoài thấm vào bên trong Tôi, để rồi buổi chiều mệt mỏi bỗng chạy ngược vào lòng đất và biến mất. Thế đó, một buổi chiều mệt mỏi, tưởng chừng vất đi, lại cho Tôi cơ hội khám phá ra sự hiện diện của một hòn đá, thứ tưởng chừng vất đi, vốn đã hiện diện ở đó, chờ đợi một cuộc tương phùng. Thứ vất đi gặp thứ vất đi nhận ra rằng chúng có duyên với nhau.

Ngọn gió của buổi chiều tà bỗng dưng thổi mạnh, ngọn cây uốn mình cho thời thế đưa đẩy, tấm dù phía trên căng mình chống trả sự cường bạo của thiên mệnh. Những chiếc lá “vàng” đã không còn chút vương vấn với thế trần bỗng chuyển mình, hạ cánh, đung đưa cùng với ngọn gió cho tới khi ưỡn mình im lặng trên đám cỏ. Cầm chiếc lá lên, Tôi bỗng cảm nhận được nỗi niềm của nó – khi nó hy vọng ngọn gió định mệnh sẽ đến đưa nó vươn ra khỏi cái bóng của chính thứ đã làm nên nó; phải chăng là một cuộc chạy trốn có chủ đích của chiếc lá với cây?

Tôi gặp em trong khung cảnh như thế, tự hỏi rằng phải chăng em là một chiếc lá đã theo ngọn gió đâu đó trôi lạc đến nơi đây, nơi hòn đá và Tôi gặp mặt. Thế rồi, Em nhẹ nhàng và tĩnh lặng bước vào không gian của Tôi và hòn đá.

Cái tuổi chuẩn bị  bước qua rằm của em gợi lên trong Tôi đâu đó sự vô tư của em khi phải đối mặt với khoảng thời gian sau rằm. Tôi và hòn đá trông chờ ở em những câu chuyện của tuổi học trò, thứ sẽ phá tan cái lạnh của khí trời đang ngày càng chạy về điểm kết của một ngày. Thế nhưng! Những ngọn gió lạ lại đến trong câu chuyện của em, những ngọn gió đấy xuất hiện và đã phá tan những mầm non hy vọng bên trong em. Bây giờ, những mầm non mới chớm trong em đã vô tình hằn sâu những vết cắt ngỗn ngang của những con gió đầu đời. Em đã có sẹo! Em, cô gái lớn hơn cái tuổi của mình, đã chọn cách chôn giấu những vết sẹo như những thực phẩm chức năng hết hạn. Tôi tự hỏi, ngọn gió tình thương của người cha người mẹ trong em có đủ để lấp đi những vết sẹo đó không?

Bên dòng sông Hng – cuốn sách miêu tả về việc đi tìm kiếm cái tận sâu thẳm của sự chữa lành. Ở trong đó, các nhân vật tìm đến với dòng sông Hằng với hy vọng sẽ được gội sạch quá khứ của họ. Họ chọn lựa đi đến miền đất của thần linh để tìm được thứ to lớn hơn để lấp đầy sự thiếu thốn nhỏ bé của họ. Thế chăng, có sự ngẫu nhiên nào cho cuộc tương trợ trên đường của những con người đi tìm kiếm sự chữa lành không?  Tôi tặng em – Tôi hy vọng em sẽ tìm thấy em ở trong đó.

Tôi gặp em nhưng không thể gỡ… gỡ em ra khỏi luồng xoáy của những ngọn gió đan xen xé nát con người em, gỡ em ra khỏi bận tâm của Tôi, gỡ em ra khỏi tình huynh đệ, gỡ em ra cuộc tìm kiếm… Hòn đá vẫn ở đó, nó chứng kiến trọn vẹn cuộc tương phùng của Tôi và em. Tôi hy vọng em sẽ tìm được một hòn đá cho riêng em, để nơi đó em có thể ngồi lên trên và quên đi những thứ mà em đã vội chất vấn “Tôi s làm gì khi điu tiêu cc đến?” Em à! Có lẽ câu trả lời hay là đi tìm một hòn đá đủ lớn và nằm lên trên nó em nha!

Chúa ơi! Con muốn lội qua, dòng sông sâu thẳm, đến nơi sum vầy. (linh ca da đen)

Gặm nhấm…

Nguồn tin: dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây